Pair of Vintage Old School Fru
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326213

Bình chọn: 8.00/10/621 lượt.

tay đang định giơ lên định gõ tiếp. Tuy quan hệ hai người vẫn chẳng cải thiện thêm chút gì nhưng sau mấy lần nhắc nhở, bà rốt cuộc cũng biết khách sáo hơn trước. Nhưng mọi khi dù có giục xuống ăn cơm, bà cũng không đến nỗi đập cửa thình thịch như thế, Tư Đồ Quyết cũng hơi ngạc nhiên.

- Gõ như thế mà cháu không nghe thấy à?

Cô Diêu nói.

- Cha mẹ cháu về rồi, gọi cháu mau xuống nhà đi.

Tim cô giật thót, trông thấy ông Tư Đồ tính nóng như lửa đã lên tới đầu cầu thang. Cô còn chưa nhìn rõ sắc mặt cha đã thấy mắt hoa lên, cả người loạng choạng, nửa đầu on gong, còn nửa kia trong lúc cô ngã xuống đã đập phải cạnh cửa. Lúc đó cô chẳng đau lắm, chỉ thấy váng đầu hoa mắt, thấy sàn nhà màu gỗ tếch, khung cửa mà cô cố gắng lắm mới bám vào được cùng đôi chân đứng trước mặt đều quay cuồng cả lên.

Cha cô xuất thân là lính, năm xưa đã luyện công phu thần cước rất vững nên thường lấy đó làm tự hào. Đám bạn bè và cấp dưới của ông khi trà dư tửu hậu được xem ông chặt gạch bằng một tay lúc nào cũng ồ lên khen hay. Qua tuổi bốn mươi tiết mục này mới dần dần ít đi, một là mẹ cô xem đã nhàm nên không cho phép ông biểu diễn nữa sợ lỡ bị thương, ngoài ra cô đoán rằng ông cũng thấy mình chẳng chặt nổi nữa. Tư Đồ Quyết từng phát hiện ra cha mình sau một bữa hào khí ngất trời đã phải len lén xoa rượu thuốc vào tay. Cô không ưa màn phô diễn sức mạnh này của cha, nhưng chưa hề nghĩ cánh tay hung hăng chém xuống đó một ngày kia lại giáng xuống người mình. Ông đã chẳng còn khỏe mạnh như hồi thanh niên, nhưng vẫn thừa sức giáo huấn con gái, một bạt tai đó đúng là mạnh như trời giáng.

Nghĩ tới viên gạch vỡ nát dưới tay cha, cô hoảng hồn, có lẽ lần này ông sẽ đánh cô chết mất. bên tai cô còn nghe tiếng thét nghẹn ngào của mẹ:

- Anh đừng đánh nữa, anh đã đồng ý với em là có chuyện thì nói cho rõ ràng đã mà!

- Anh đã nghe theo em quá nhiều rồi, cái gì cũng nói cho rõ ràng, không được động tới nó một ngón tay nên mới dạy ra một đứa con gái ngoan thế này đây. Bây giờ anh chỉ hối hận đã dạy nó quá muộn thôi!

Dù không trông thấy mặt cha nhưng cô cũng đã tưởng tượng ra đôi mắt ông đang trợn lên tóe lửa vì phẫn nộ. Trên đời này chẳng có tường nào chắn được gió, tiếng dữ đồn xa, sớm muộn ông cũng biết chuyện, chỉ có điều không ngờ lại nhanh như thế, đến thở cũng không thở được. Như vậy cũng hay, không phải thấp thỏm chờ đợi.

Vừa ngẩng đầu cô đã trông thấy cánh tay cha lại giơ lên lần nữa, tiếng bước chân cuống quít của mẹ cô vẫn còn ở xa, bản thân cô lại không sao đứng lên ngay được, hẳn không tránh khỏi cái tát này. Cô cứ lì ra, quên luôn cả bản năng tự vệ cuối cùng là nhắm mắt lại.

Nhưng lần này cái bạt tai “dạy dỗ” không giáng xuống nữa, cha cô đã bị giữ chặt lấy tay. Mấy giây sau mẹ cô nhào tới bên cạnh, kêu lên kinh hãi rồi vừa bế vừa đỡ cô dạy.

- Nó không phải con anh à? Dù nó có giết người phóng hỏa anh cũng chưa đến nỗi phải nặng tay như thế. Anh đánh chết nó rồi thì giải quyết được chuyện sao?

Giọng mẹ cô đầy kinh hoàng và giận dữ, chẳng còn vẻ nhẹ nhàng tao nhã hàng ngày.

- Đánh chết nó đi cho đỡ vướng mắt. Nếu không nó lại tưởng rằng nó lớn rồi, có chủ ý riêng rồi, chuyện gì cũng dám làm, chuyện gì cũng làm được!

Lúc này cô mới nhìn rõ kẻ đứng sau Tư Đồ đang thở hồng hộc chẳng phải ai xa lạ mà là Diêu Khởi Vân. Đột ngột trông thấy anh trong tình cảnh này, cô cũng mừng mừng tủi tủi nhưng sự kinh hoàng đã lập tức thế chỗ cho nỗi cảm kích và vui mừng bởi từ nét mặt, cô đã nhìn ra nội tâm của anh: đừng nói là đánh, đến chạm vào cô anh cũng không muốn.

Mẹ cô lấy tay lau mặt cho con gái, luôn miệng gọi cô Diêu đi lấy bông băng. Tư Đồ Quyết thấy vết máu trên tay mẹ bèn đưa tay chùi qua mặt một cái, thấy ướt đẫm, đỏ lòe cả mắt.

Dáng vẻ hiện giờ của cô nhất định rất xấu, ngay cả khi mở miệng nói chuyện cũng đau đớn, không nói được tròn vành rõ chữ.

- Trước lúc thi hành án tử còn phải được cơ quan điều tra chấp thuận, cha chẳng hỏi con lấy một câu đã đánh à?

Cô hỏi lại cha mình bằng thái độ phẫn nộ không kém, dù cả người vẫn liêu xiêu muốn ngã. Theo một khía cạnh nào đó, điều này cũng tương tự với cha và con gái.

-Mày còn dám nói à? Muốn cãi láo hay kể lại mấy chuyện mất dạy kia để chọc tức tao nữa? Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao, nếu hôm nay tao không hẹn gặp giáo sư Cao nói chuyện thì vẫn chưa biết mình đã nuôi được hạng súc sinh như mày!

Tư Đồ Quyết gật đầu tỉnh ngộ, chẳng trách cha mẹ cô biết sớm như vậy, hóa ra là giáo sư Cao, thảo nào mà khéo thế!

-Ông ấy nói cha tin ngay à? Con mới là con gái cha mà!

-Giáo sư Cao chẳng nói gì cả, chỉ khuyên tao chuẩn bị tinh thần thôi. Tao với mẹ mày còn mừng rỡ nghĩ rằng mày có gì tiến bộ, mở mày mờ mặt cho nhà Tư Đồ nữa chứ. Hóa ra chúng tao đã bị bao nhiêu miệng lưỡi đàm tiếu ngoài kia, người ta đã nắm thóp tao rồi! Ảnh gửi tới tận công ty, người bị hại muốn tố cáo, chuyện này chưa xong đâu! Tao hỏi mày, sao mày lại đê tiện tới mức đó, hai mươi mấy năm nay trong nhà đã để mày thiếu thốn cái gì mà mày phải cùng….phải cũng với tên lưu manh xấp xỉ tuổi tao….mà