Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.

ng câu tiểu nhân đắc chí khôn? Chi Túc, tôi đâu có xử tệ với cậu đâu!

Lưu Chi Túc phá lên cười:

- Ông đối với tôi không tệ? Ông cho người làm nghỉ việc, ở trường, ở nhà, chuyện vặt vãnh cứt gì cũng đổ lên đầu tôi, bốn năm nay, tôi đi được nhiều nhất là tới đâu chứ? Tiệm giặt là! Đưa tới giặt cho ông, rồi lại lấy về cho ông. Cửa sổ, bồn cầu nhà ông, có chỗ nào tôi chưa từng chùi rửa không? Noel năm ngoái giảm giá hàng hóa, người đông như nêm cối, Khúc đại tiểu thư muốn mua đồ, ông lại bận trăm công nghìn việc ở phòng thí nghiệm, tôi phải đứng xếp hàng hóa trước quầy thu ngân cả mấy tiếng để mua cho cô ta, còn phải tươi cười vui vẻ nữa chứ. Những lúc cáu giận, ông có thể chửi vùi chửi dập tôi trước mặt bất kì ai. Ông làm việc có nguyên tắc, chẳng kiêng nể ai hết, cả khoa Dược được bao nhiêu giáo sư giảng viên chưa bị ông cáu gắt hả? Bọn họ không dám động vào ông, phải làm sao đây? Lôi tôi ra trút giận chứ sao! Trước ông tôi như một con chó giữ nhà vậy, để được cái gì chứ? Đến cuối cùng, nhờ một câu “giờ chưa phải lúc” của ông, tôi liền bị trì hoãn tốt nghiệp. Ông còn muốn tôi chịu đựng đến bao giờ nữa? Tôi sắp phát điên lên rồi. Tôi phải nói thế nào đây, nói ông thực sự rất quý mến, coi tôi như người nhà sao? Hay phải chân thành cảm ơn bởi nếu không tôi đâu có vinh dự được xem mấy tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc đó trong máy tính của ông? Hèn chi nói danh sĩ khéo lả lơi, thầy Trâu quả đúng là danh sĩ, học trò rất khâm phục!

Trâu Tấn mặt đỏ phừng phừng, giận đến run người nhưng cũng đành chịu:

- Những điều kiện cậu muốn tôi đã đáp ứng cả rồi. Cậu giao mấy tấm ảnh đó ra đây đi, tôi cũng sẽ để cậu tốt nghiệp, cậu muốn làm gì thì làm từ nay về sau chúng ta không gặp lại nhau nữa, chuyện này chấm dứt ở đây đi!

Lưu Chi Túc rề rà nói:

- Về phía tôi thì không vấn đề gì, nói thì làm thôi. Nhưng về chuyện của Đàm Thiếu Thành, cũng nên cho cô ta một sự công bằng chứ, nếu không tôi thấy gai mắt lắm. Đã kéo cô ấy vào việc này, theo lẽ tôi phải cũng tiến cùng lui với cô ta. Thật lòng mà nói, tôi cho rằng yêu cầu của cô ấy chẳng có gì quá đáng cả. Cô ấy cũng xem mấy tấm ảnh đó rồi, người đang căm phẫn để làm những việc thiếu suy nghĩ lắm, đến lúc đó e rằng chẳng riêng gì ông mất mặt, mà cả…

Trong khi đó, anh ra nửa cố tình nửa vô ý khua tay qua cặp tài liệu trên đầu gối, nội dung mấy “tác phẩm nhiếp ảnh” đó khỏi nói cũng có thể đoán được. Nếu người trong ảnh là Khúc Tiểu Uyển….cảnh tượng đó khiến cô thấy khó chịu, lại sực nghĩ đến Ngô Giang. Còn nữa, một khi chuyện tráo đổi thành tích vỡ lở ra, bản thân cô sẽ gặp rất nhiều phiền phức, cô phải giải thích sao đây, ai chịu nghe cô thanh minh chứ? Những người càng thân thiết sẽ càng để tâm những điều đơm đặt đó mà cô lại chẳng muốn tăng thêm hệ số nguy hiểm cho mối tình mong manh đang treo trên đầu sợi tóc của mình và Khởi Vân nữa.

Cô ôm lấy đầu, thần trí trống rỗng rồi buột miệng:

- Chẳng phải xin lỗi là xong sao? Xin lỗi, xin lỗi rồi đấy, các người hài lòng chưa?

Đàm Thiếu Thành bình thản nhìn cô, im lặng.

Tư Đồ Quyết làm thinh mấy giây nhưng hoàn cảnh xô đẩy, cô đành thỏa hiệp.

- Đàm Thiếu Thành, việc này là lỗi của tôi, tôi xin nhận lỗi với cô. Xin lỗi cô!

Cô máy móc nói ra mấy lời xin lỗi.

Đàm Thiếu Thành thở phào, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn. Chẳng ai hiểu được lời xin lỗi vừa rồi có ý nghĩa gì với cô ta. Cô ta quay sang gật đầu với Lưu Chi Túc, anh ta nhún vai đứng dậy, khom người, hai tay đưa tài liệu trước mặt Trâu Tấn.

- Thưa thầy, từ nay về sau chúng ta quên hết những chuyện không vui này đi, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà….

Tiếng cười của Trâu Tấn còn vướng trong cổ họng thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Khúc Tiểu Uyển đứng ngoài cửa, liếc mắt nhìn mọi người ngồi bên trong.

- Xem ra tôi lỡ mất đoạn hay nhất rồi.

Lưu Chi Túc đứng thẳng dậy, mỉm cười.

- Tiểu Uyển, cô tới muộn rồi,vắng cô cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy!

- Thật sao? Cậu cũng biết tôi thích nhất xem là hài kịch “chó giữ nhà” mà.

Cô ta bước lại bên Trâu Tấn, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cặp trong tay ông ta, Trâu Tấn lo lắng nhìn cô, nhưng cũng không phản đối.

Khúc Tiểu Uyển chau mày, rút một sấp ảnh trong cặp ra, xem lần lượt từng cái. Cô xem rất kĩ, tựa như đang ôn lại buổi dã ngoại chụp ảnh nào đó. Sau cùng cô còn sắp xếp lại đống ảnh ngay ngắn rồi mới đóng cặp trả lại Trâu Tấn.

- Những tấm ảnh này anh còn giữ lại, chứ em quên khuấy mất rồi.

Cô vừa nói vừa tươi cười với ông ta:

- Hồi đó em hơi gầy hơn bây giờ, hèn chi Ngô Giang gần đây toàn chê em béo.

Vẻ hời hợt trong lời lẽ của Khúc Tiểu Uyển đã chọc giận Đàm Thiếu Thành nãy giờ chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

Đàm Thiếu Thành cắn môi lắc đầu:

- Cô vẫn còn trơ tráo nhắc tới Ngô Giang kìa à, cô còn chút liêm sỉ nào không đấy?

- Anh ấy thích tôi nhắc đến anh ấy.

Câu trả lời của Khúc Tiểu Uyển vẫn mập mờ, chẳng đâu vào đâu cả.

- Cô không xứng ở bên cạnh anh ấy, nếu là cô tôi sẽ chủ động chia tay để giữ chút thể diện cuối cùng. Đàn ông ai cũng vậy thôi, chẳng ai chấp nhận được bạn gái mình làm chuyện xấu xa nhục nhã nh


pacman, rainbows, and roller s