Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327261

Bình chọn: 9.5.00/10/726 lượt.

Tư Đồ Quyết cố ý đi nhanh, người ở bên nhìn thấy cô định nói lại thôi, cô cũng coi như không thấy.

“Tư Đồ, đợi chút.” Quả nhiên tiếng Đàm Thiếu Thành bên tai vọng đến. “Cậu đừng đi có được không, mình tìm cậu có chút việc.”

Tư Đồ Quyết quay đầu, vẻ mặt không che giấu sự mất kiên nhẫn. Cô không thích Đàm Thiếu Thành, từ đầu đến cuối, từ trong ra ngoài. Giống như việc ngày hôm nay, rõ ràng bản thân có việc muốn tìm đến cô, vì sao lại không quang minh chính đại mở miệng, không nên vòng vèo, lợi dụng Tiểu Căn để dẫn cô ra đây, lại còn ra vẻ thần bí nữa chứ. Đàm Thiếu Thành luôn khiến Tư Đồ Quyết có cảm giác như thế, toan tính trong lòng rất mạnh, nhưng vẻ bên ngoài lại cố giấu diếm, đằng trước một vẻ, sau lưng một vẻ, có lúc không hẳn là giở trò xấu mà là cô ta đã quen với hình thức “quanh co” này rồi. Nhưng thái độ cư xử thế này lại là điều khiến Tư Đồ Quyết để tâm coi thường nhất, ít nhất cái tính không phóng khoáng, được gọi là “dịu dàng” của cô ta cũng không phải là điều Tư Đồ Quyết thích.

Tư Đồ Quyết và Ngô Giang không giống nhau, ngoài miệng Ngô Giang có thể nói “không cùng chủng loại” thì trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ, thậm chí khi biết rõ Đàm Thiếu Thành giơ lá cờ “cảm kích”, đối với tình huống ở phương diện tâm tư này, chỉ cần đối phương không nói ra thì cậu ta cũng thờ ơ không cự tuyệt, thế nên đến giờ Đàm Thiếu Thành vẫn không hoàn toàn tuyệt vọng, vẫn thường tặng cậu chút đồ này đồ kia khi thực tập ở bệnh viện. “Việc ít người biết đến” này thật ra những người thân với Ngô Giang đều biết, sau lưng đều cho đó là chuyện cười. Mà là bạn thân của Ngô Giang, Tư Đồ Quyết không chỉ biết chuyện của Khúc Tiểu Uyển, mà càng biết rõ cho dù không có Khúc Tiểu Uyển thì phong cách của người con gái Ngô Giang thích cũng sẽ khác hoàn toàn, xa lắc xa lơ với Đàm Thiếu Thành. Cô cũng từng khuyên Ngô Giang nên tránh xa Đàm Thiếu Thành, tàn nhẫn chút, như thế sẽ khiến “tình cảm ôm ấp” kia tiêu tan. Ngô Giang lại cười Tư Đồ Quyết, cậu có triết lý “thuận theo tự nhiên, không làm gì cả”, không quá gần gũi, cũng không cố ý tránh xa. Hà tất phải tổn thương người khác, cậu ta luôn nói vậy, người khác thích cậu thì đó là chuyện của người ta, cậu không làm gì phải nghĩ cả, nói không chừng một ngày nào đó cô ấy nghĩ thông, tâm tư kia phai nhạt, tự nhiên sẽ rời xa.

Ngô Giang còn phân tích rằng sự đề phòng rất lớn của Tư Đồ Quyết đối với Đàm Thiếu Thành còn do quan hệ giữa Đàm Thiếu Thành và Diêu Khởi vân cũng tốt, nên cô mới coi người ta là kẻ địch trong tình yêu. Vì thế dù Đàm Thiếu Thành học ngay lớp bên cạnh, hai người thường xuyên cùng học chung lớp lớn, hơn nữa Đàm Thiếu Thành nhiều lần chủ động có ý tốt, mà những người bạn như Tiểu Căn, Tam Da đều là do nói chuyện thành quen thân thì với Đàm Thiếu Thành, Tư Đồ Quyết vẫn luôn vô cùng lãnh đạm.

Thực ra phỏng đoán của Ngô Giang cũng không hoàn toàn chính xác. Dựa theo tính kiêu ngạo của Tư Đồ Quyết, cô căn bản không coi Đàm Thiếu Thành là đối thủ, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có người nào đó có thể lấy mất vị trí của cô trong lòng Diêu Khởi Vân, kẻ địch của cô trước nay không phải là bất kỳ cô gái nào, mà chính là sự băn khoăn lo lắng trong lòng Diêu Khởi Vân. Đối với Đàm Thiếu Thành, nếu nói có thái độ thù địch, chi bằng nói là cảnh giác thì đúng hơn, cô luôn cảm thấy ánh mắt trên cơ thể kia, chỉ cần một khi không để ý sẽ bị ánh mắt ấy nuốt trôi.

“Có việc sao?” Tư Đồ Quyết cũng không định lãng phí thời gian với Đàm Thiếu Thành.

“Ừ, cậu có thời gian không, mình… mình muốn nói chuyện với cậu.”

Nếu nói tính cách hai người không hợp cũng không phải không có lý do, Đàm Thiếu Thành càng khéo léo, Tư Đồ Quyết lại càng mất kiên nhẫn, có việc thì nói đi, cứ ấp a ấp úng bảo người, cô lại càng không thích kiểu đó. Cô xưa nay chưa từng cảm thấy mình và đối phương có gì có thể trò chuyện được, vì thế hỏi thẳng: “Xin lỗi, mình không rảnh lắm.”

Cô nói xong, không đợi mà bước đi. Đàm Thiếu Thành lúc này vội vàng, tiến lên vài bước kéo ba lô Tư Đồ Quyết: “Đợi chút, mình thật sự có việc!”

Tư Đồ Quyết quay người thoát khỏi tay Đàm Thiếu Thành, chẳng lẽ cô ta vì chuyện của Ngô Giang sao? Nếu cô ta thật sự nghĩ Tư Đồ Quyết có thể làm thuyết khách cho chuyện này thì thật hoang đường.

“Tư Đồ Quyết, cậu thật muốn mình cầu xin cậu sao, dù cậu là công chúa, thì chỉ nói mấy lời cũng khó khăn vậy sao?” Đàm Thiếu Thành nhíu mày, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo, Tư Đồ Quyết nghĩ có lẽ đám con trai trông thấy sẽ phải thốt lên “yêu chết mất thôi”.

Cô cũng cảm thấy mình có chút quá đáng, nghe cô ấy nói vài câu có sao đâu.

“Được, vậy xin cậu bỏ tay khỏi túi của mình đã, có gì thì cứ nói thẳng đi?”

Đàm Thiếu Thành lúc này mới buông tay, ngập ngừng nhìn bốn phía, đã là buổi chiều, lại sắp đến kì thì cuối kỳ nên tất cả mọi người đều bận việc của mình, trước cửa văn phòng học viện rất vắng vẻ, ngoài bọn họ thì không có ai cả, ngay cả người đi qua cũng rất ít ỏi.

Đàm Thiếu Thành thấy thế mới định nói vào chủ đề, điều Tư Đồ Quyết ngạc nhiên là cô ta không nhắc đến Ngô Giang.

“Mìn


Polaroid