
ến cho Vĩ Hàng, hai người bọn họ cũng nhường anh như vậy nhưng Duy Nhạc chỉ mua một chiếc bánh kẹp rồi cùng ăn với họ và nói một câu y hệt như thế. Sau đó, Triệu Vĩ Hàng còn mắng Duy Nhạc mãi là đã quá khách sáo.
Kiều Duy Nhạc cũng biết, lúc này mà nhắc lại câu nói đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng nhìn Triệu Vĩ Hàng đắc ý yên lặng ngồi uống canh như vậy, anh lại muốn công kích một chút.
Thả Hỷ dễ mềm lòng hơn, cô không nỡ để Kiều Duy Nhạc phải chịu trận nên múc thêm một bát canh: “Cơm nấu cho bệnh nhân hơi nát nên không dám mời anh, canh này hơi nhạt nhưng đã được hầm cả một ngày, rất bổ dưỡng đấy”.
Kiều Duy Nhạc đón lấy bát canh, uống một ngụm: “Mùi gì vậy, là lạ?”.
“Gà hầm đậu đen, bổ máu”, Thả Hỷ trả lời. Mấy hôm nay cô thường hầm những món canh bổ não cho Triệu Vĩ Hàng, hôm qua y tá trưởng vừa nhắc cô nên chú ý thêm những món ăn bổ máu vì dù sao lúc bị thương Vĩ Hàng cũng đã mất khá nhiều máu.
“Cái này, cái này chẳng phải là để cho phụ nữ dùng hay sao?” Thực ra mùi vị cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều chưa nếm thử bao giờ nên thấy hơi lạ, Kiều Duy Nhạc không kiềm chế được lại húp thêm một ngụm nữa.
“Kiều Duy Nhạc, anh không nói thì em cũng không nhận ra, tính phụ nữ trong anh ngày càng lộ rõ đấy.” Thật khó mà không đấu khẩu với anh ta.
Đúng lúc đó, mẹ Triệu Vĩ Hàng bước vào. “Tiểu Kiều, cháu chưa về thì tốt quá, tiện thể cầm mấy giỏ hoa quả này về nhé!”
Kiều Duy Nhạc đứng dậy: “Cháu không lấy đâu, ở nhà ngoài cháu ra, chẳng có thêm một động vật sống nào, cầm về rất lãng phí, lại còn ô nhiễm môi trường, sau đó cháu lại phải dọn dẹp”.
“Biết nhà mình vắng vẻ còn không lo liệu sớm đi, đã hơn ba mưới rồi mà chẳng hiểu biết chút nào cả.” Bà Khúc Văn Phương vẫn luôn coi Kiều Duy Nhạc như con đẻ của mình, Duy Nhạc cũng biết lấy lòng phụ huynh hơn VĨ Hàng nên bà thường quan tâm đến cả những chuyện riêng của anh.
“Cái này phải nói là Triệu Vĩ Hàng có phúc hơn.” Câu nói này đã chuyển chủ đề một cách thành công.
“Bị tai nạn còn có phúc cái nỗi gì.” Bà Khúc Văn Phương nhìn Triệu Vĩ Hàng, trong mắt bà tràn ngập tình yêu thương và nỗi lo lắng của một người mẹ dành cho con. Chuyện xảy ra lần này, quả thực đã khiến bà vô cùng lo sợ. Trước đay, bà chỉ muốn rèn giũa để con có chút bản lĩnh, như vậy mới có thể sống tốt hơn trong xã hội này. Giờ đây, thậm chí bà còn mong hai vợi chồng Vĩ Hàng sẽ dọn về nhà sống chung. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, nếu cứ lạnh nhạt với nhau, bỏ qua những niềm vui của cuộc sống thì còn có ý nghĩa gì nữa.
“Đại nạn không chết, chắc chắn có phúc về sau.” Sau khi nói những lời khách sáo đó, Kiều Duy Nhạc bỗng trở nên nghiêm túc: “Sự việc cuối cùng giải quyết thế nào rồi a? Nếu hai bác không tiện ra mặt, cứ để cháu lo cho”.
“Thôi khỏi, Triệu Vĩ Hàng không muốn truy cứu trách nhiệm. Nó cũng không bị thương quá nặng. Còn cái cậu lái xe ngoại tỉnh đó, gia cảnh cũng khó khăn, hôm đó chỉ vì vội vàng nên mới xảy ra chuyện. Cảnh sát giao thông cũng chỉ yêu cầu phạt một khoản tiền rồi cho qua.”
“Vâng, dù sao cũng có thể coi là mình đã làm một việc tốt.” Kiều Duy Nhạc quả thực không hề nghi ngờ ý tốt của Triệu Vĩ Hàng. “Vậy cháu chẳng còn việc gì ở đây nữa rồi, đợi khi nào cậu ấy ra viện, cháu sẽ qua đón.” Nói xong, Kiều Duy Nhạc cúi xuống uống nốt bát canh rồi ra về.
“Thả Hỷ, con tiễn cậu ấy đi.” Mẹ chồng ra lênh, dù có muốn hay không Thả Hỷ cũng phải đứng lên.
“Cho anh thêm bát nữa”, Triệu Vĩ Hàng bỗng nói.
Thả Hỷ vội bước lại gần: “Uống càng nhiều càng tốt. Cô y tá trưởng nói rằng lẽ ra em phải nấu canh này cho anh từ mấy hôm trước”.
Bà Khúc Văn Phương đành phải đứng dậy: “Đi, để bác tiễn cháu”.
Kiều Duy Nhạc đứng đó, hết nhìn Triệu Vĩ Hàng lại nhìn Thả Hỷ.
Bà Khúc Văn Phương và Kiều Duy Nhạc đi rồi, Thả Hỷ bèn ngồi sát lại bên giường Triệu Vĩ Hàng hỏi: “Ngô Hoạch thế nào rồi?”.
Triệu Vĩ Hàng vẫn mải ăn: “Hãy quan tâm đến những cái em cần quan tâm ấy, bớt lo nghĩ chuyện người khác đi”.
“Triệu Vĩ Hàng, giữa hai người chẳng phải đã có hiểu nhầm hay sao?”
“Không dò xét ngọn ngành mọi chuyện thì em không chịu được à?” Triệu Vĩ Hàng đưa tay lên bóp bóp đầu, có thể là do vết thương nên anh cảm thấy đau đầu, mặc dù cơn đau cũng không nghiêm trọng lắm.
“Anh đau đầu à? Thôi, em không hỏi nữa.”
“Lại gần đây.” Triệu Vĩ Hàng kéo Thả Hỷ sát vào lòng, ngả đầu lên vai cô, hơi ấm từ cơ thể cô có thể nhanh chóng xua tan sự đau đớn trong đầu anh.
“Thả Hỷ, chuyện của anh và Ngô Hoạch đã kết thúc rồi. Mặc dù đã có nhiều hiểu lầm, cũgn đã có nhiều lỗi lầm. Mặc dù cũng đã từng ân hận, nhưng từ khi anh quyết định kết hôn với em, anh đã không nghĩ đến chuyện quay lại nữa rồi.”
“Triệu Vĩ Hàng, anh quả là tuyệt tình.” Anh không đồng ý để người khác có sai sót, thậm chí trong tình cảm anh cũng yêu cầu mọi việc phải thật hoàn mỹ, điều này khiến Thả Hỷ cảm thấy đau lòng. Sự vô tình của người đa tình, mặc dù đáng ghét nhưng cũng không mất đi sự ấm áp; sự vô tình của người vô tình, lại khiến người ta đau như cắt da cắt thịt, mãi mãi không thể nào quên được.
“Vậy em