
nh, cứ nghĩ đến việc phải chung sống với Triệu Vĩ Hàng với 1 tấm thân bệnh tật như vậy, mình cảm thấy đau khổ đến chết đi được”.
“ Sau khi phẫu thuật xong sao chị không tìm gặp Triệu Vĩ Hàng? Anh ấy cũng không tìm gặp chị sao?”
“ Anh ấy tưởng mình đã đi Đức rồi. lúc đó khả năng bị tái phát rất cao, quả thực mình không dám nói, mình không thể rời xa anh ấy 2 lần được”. Ngô Hoạch quấn khăn tắm vào người, tiếp tục: “ Cố Thả Hỷ, bạn thấy đấy, mình chỉ yếu đuối vậy thôi, những lúc nhớ anh ấy mình chỉ có thể ngồi khóc. Nhớ đừng nói với Triệu Vĩ Hàng chuyện này đấy, dù sao cũng là chuyện đã qua. Hơn nữa giờ có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Đừng để a ấy cảm thấy áy náy trong lòng”. Ngô Hoạch nở 1 nụ cười gượng, dùng sự đau khổ để đổi lấy sự đồng cảm quả thực là 1 thủ đoạn hiệu quả. Nói xong Ngô Hoạch đi ra trước, bỏ lại 1 mình Thả Hỷ đứng ngây ra đó. Đầu óc Thả Hỷ bỗng cảm thấy vô cùng hỗn loạn, không biết phải nghĩ đên điều gì thì tốt hơn.
Từ nhỏ đến giờ, chưa có người thân nào xung quanh Thả Hỷ mắc phải những căn bệnh nguy hiểm cả. Vì vậy dù đã từng trải qua cảnh sinh ly từ biệt nhưng những khái niệm như: nằm viện, di chứng,… đối với cô vẫn hết sức xa lạ. Đối với cô, những thứ đó chỉ như 1 danh từ, 1 bức tranh, biết thì có biết nhưng chẳng có chút lien quan gì.
Nhưng căn bệnh của Ngô Hoạch, Thả Hỷ lại biết rất rõ. Hồi cô mới cưới, Chỉ Túc cho cô mượn cuốn Cứu vớt bầu vú của tác giả Tẫn Thục Mẫn. Lúc đó Chỉ Túc nói cô nên đọc quyển sách này, bởi vì tác giả đã từng làm bác sĩ nên tiểu thuyết được viết rất thực tế, đề tài lại có liên quan tới sự hiểu biết về sức khỏe của phụ nữ. Chỉ Túc cho rằng Thả Hỷ cũng cần phải hiểu biết 1 chút về vấn đề này.
Trong lúc đọc Thả Hỷ có cảm giác như đang xem tiểu thuyết kinh dị, tim lúc nào cũng đập thình thịch. Sau khi đọc xong 1 thời gian, tâm trí cô vẫn còn bị ám ảnh bởi căn bệnh đó. Cô còn lo sợ không biết mình có bị bệnh hay không. Cô thường đứng trước gương ngắm nhìn khuôn ngực của mình, tự sờ nắn, kiểm tra xem có gì bất thường không. Tâm trạng lo lắng đó kéo dài mãi tới đợt kiểm tra sức khỏe toàn trường, khi bác sĩ nói cô hoàn toàn khỏe mạnh, Thả Hỷ mới cảm thấy yên tâm phần nào nhưng cảm giác đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô.
Thả Hỷ không biết Ngô Hoạch đã phải tự đối diện với mọi thứ như thế nào nhưng có thể tưởng tượng được rằng đó là 1 kết quả vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy vẫn cắn răng không nói cho Triệu Vĩ Hàng biết vì điều đó cần đến nghị lực và dũng khí. Nếu cô là Ngô Hoạch, cô sẽ như thế nào? Bản thân cô chẳng có mục đích gì mà phải cắn răng chịu đựng, vì vậy chắc chắn cũng không kiên cường được như cô ấy. Có lẽ cô cũng chỉ biết khóc lóc và chịu đựng các cuộc phẫu thuật. Rồi từ đó cô sẽ không còn dám đứng trước gương, không dám cởi quần áo ở bất cứ nơi nào khác ngoài nhà mình, cô cũng sẽ từ chối mọi sự hỏi han của mọi người, ít nhất cũng bị tổn thương nhiều về mặt tâm lý. Nhưng tất cả điều đó chỉ là giả thuyết, còn việc Ngô Hoạch đã phải thực sự đối mặt với sự sống và cái chết, đôis mặt với sự hoàn mỹ và tàn phế, đó mới là hiện thực tàn khốc.
Thả Hỷ không biết mình đã ở cùng Ngô Hoạch trong suốt 2 ngày đó như thế nào. Mặc dù giữa cô và Ngô Hoạch luôn bị ngăn cách bởi Triệu Vĩ Hàng nhưng sự yêu mến và mong muốn có thể thân thiết với nhau lại xuất phát từ tận đáy lòng. Dù rằng nói như vậy cũng hơi giả dối nhưng nếu không kể tới Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ vẫn luôn cảm thấy đồng cảm, lo lắng với những chuyện mà Ngô Hoạch đã phải chịu đựng. Thả Hỷ chưa nghĩ đến chuyện nếu Triệu Vĩ Hàng biết rõ điều này liệu cuộc hôn nhân của cô có bị ảnh hưởng không. Cô chỉ có thể nghĩ được rằng không biết cơ thể của Ngô Hoạch đã hoàn toàn khỏi bệnh chưa, cô ấy có còn phải chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào nữa không? Điều đó không có nghĩa là Thả Hỷ rất cao thượng, mà đó chỉ là thái độ mà Thả Hỷ cảm thấy cần phải có đối với 1 người bạn đang mắc bệnh.
Ngô Hoạch cũng không nhắc nhiều tới chuyên bệnh tật, cô vẫn đối xử với Thả Hỷ như trước đây nhưng Thả Hỷ lại vô cùng đau khổ. Cô bỗng hiểu ra dụng ý của Ngô Hoạch khi muốn tiếp cận với mình. Cô ấy chỉ muốn chia sẻ những sở thíh của cô ấy và Triệu Vĩ Hàng cho Thả Hỷ biết. Như vậy, trong cuộc sống của Triệu Vĩ Hàng sẽ có 1 phần cố gắng của cô ấy, có 1 chút tấm lòng của cô ấy, áo 1 chút sắc màu mờ nhạt của cô ấy. Cũng giống như áng mây tía buổi chiều tà, nó quyến luyến nhưng không rối rắm phiền hà mà cứ lặng lẽ, mờ dần đi.
Khi về đén nhà, Thả Hỷ có cảm giác như mình bị ốm rất nặng, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Triệu Vĩ Hàng thấy cô không khỏe lại càng ân cần chăm sóc. Mooic ngày Triệu Vĩ Hàng đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Thả Hỷ rồi mới đi làm. Hôm nào về sớm anh thường mua thêm chút đồ, dỗ dành Thả Hỷ ăn thêm 1 chút. Tuy nhiên càng cảm thấy Triệu Vĩ Hàng đối tốt với mình, càng cảm thấy hạnh phúc, Thả Hỷ lại càng cảm thấy mình không nên hạnh phúc, cảm thấy mình như tu hú chiếm tổ của chim khách, cảm thấy mình đã tùy tiện chiếm đoạt hết những thứ thuộc về Ngô Hoạch.
***
Ôm trong lòng 1