Polaroid
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327191

Bình chọn: 9.00/10/719 lượt.

i chơi thể thao thì chỉ tập trung làm sao để chiến thắng, không yêu đương, không quan tâm tới đám bạn gái xung quanh.”

“Ngay từ đầu, mình đã bị anh ấy hút hồn. Mặc dù Triệu Vĩ Hàng cũng giống như những bạn trai khác, đều ở độ tuổi chưa lớn hẳn và cũng chẳng còn bé nữa, nhưng khi đứng giữa các bạn khác, anh ấy luôn nổi trội hơn hẳn. Một lần, bọn họ chơi đá bóng, không may bóng bay thẳng vào người mình làm mình ngã ra đất. Mình bèn ôm đầu và ngồi lên quả bóng, nhất định không chịu trả quả bóng lại.” Ngô Hoạch bỗng nhoẻn miệng cười: “Lúc đó, mình cũng không biết rằng mình cũng là một nữ sinh rất ngang ngược.”

Thả Hỷ yên lặng lắng nghe, càng nghe càng thấy bị lôi cuốn. Hoá ra mỗi tuổi thanh xuân đều là một câu chuyện, cho dù không phải ai cũng nhớ đến nó.

“Sau đó, đám con trai đứng vây xung quanh mình, luôn miệng xin lỗi, chẳng bạn nào dám lấy lại quả bóng cả. Triệu Vĩ Hàng bỗng túm chặt cánh tay mình, kéo mình đứng lên, lấy chân đá quả bóng ra rồi buông tay mình xuống. Anh ấy chỉ đại vào một bạn bảo đưa mình tới trạm xá kiểm tra rồi tiếp tục chơi bóng, không hề nói với mình nửa tiếng.”

“Có thể cũng do anh ấy không thèm quan tâm, cũng chẳng thèm để ý tới mình, nhưng lại rất tỉ mỉ, chu đáo đã làm mình mê hoặc. Mình chỉ biết rằng, sau khi anh ta quay người đi chơi bóng, mình đã hạ quyết tâm phải chiếm lĩnh anh, không thể để anh tùy tiện bỏ mặc mình ở đó, không để cho anh ta dễ dàng quay lưng lại với mình.”

“Mình đã rất cố gắng để tiếp cận anh ấy, gần gũi anh ấy, tìm hiểu về anh ấy. Anh ấy đỗ vào trường Đại học Q. Thành tích học tập của mình không được tốt như anh ấy, nhưng mình điền hết mọi nguyện vọng xét tuyển đều là những trường Đại học ở Bắc Kinh, với hy vọng luôn được ở gần anh ấy. Lúc đó, mình cũng không biết anh ấy dự định bao giờ thì yêu, nhưng mình hy vọng, khi anh ấy bắt đầu muốn yêu, mình đã có thể luôn ở bên anh ấy.”

Triệu Vĩ Hàng cũng không ngờ được rằng, vì việc anh đi học bồi dưỡng lần này khiến Thả Hỷ khóc lóc thổn thức. “Những chi phí cần thiết ở nhà, anh đã đóng trước rồi, em cũng không phải lo lắng quá. Bất cứ ai đến cũng không được mở cửa cho vào. Nếu cảm thấy lo lắng thì cứ gọi điện cho cảnh sát. Những số điện thoại quan trọng thường dùng, anh dán phía trong hộp điện thoại, rất dễ nhìn thấy.”

“Em nhất thiết cứ phải ở nhà à?” Thực ra Thả Hỷ cũng hy vọng có thể dọn đến ở nhà bà nội một thời gian. Ở đó, hàng xóm đều quen biết hết, căn hộ lại nhỏ, cô sẽ không cảm thấy run sợ. Hơn nữa, nơi đó cũng sắp phá đi rồi, chẳng còn căn nhà cũ để nhớ về bà nữa. Trước đây vẫn cảm thấy còn nhiều thời gian, vẫn cảm thấy bà dường như đang ở đó, đeo chiếc chìa khoá lên cổ, cảm giác như lúc nào cũng có thể về nhà. Nhưng chẳng còn bao lâu nữa, chiếc chìa khoá cô luôn đeo trên cổ kia không thể mở cánh cửa để về nhà cũ nữa rồi.

“Nếu em thật sự cảm thấy lo sợ thì dọn đến ở nhà Chỉ Túc vậy, nhớ mở điện thoại để tiện liên lạc nhé.” Triệu Vĩ Hàng cũng chưa biết lịch học của khoá bồi dưỡng này. Nếu lịch học không bận lắm, đành rằng không thể về nhà mỗi cuối tuần thì cũng có thể nửa tháng về nhà một lần. Tuy nhiên, việc này còn phải chờ đến nơi xem tình hình cụ thể thế nào, không thể nói trước với Thả Hỷ được.

Khi máy bay cất cánh, Thả Hỷ vẫn ngồi ở phòng chờ. Cô không biết tiếng động cơ bay vút qua đầu mình có phải chuyến bay của anh không nhưng vẫn hướng mắt ra phía ô cửa kính, nghiêng đầu đứng nhìn một hồi lâu.

Triệu Vĩ Hàng đến Bắc Kinh, tình hình không giống tưởng tượng ban đầu của anh. Lịch học hàng tuần được sắp xếp dày đặc. Mỗi cuối tuần lại có buổi nói chuyện của những học viên các lớp cao cấp khác. Họ đều là những lãnh đạo cao cấp của các tỉnh và thành phố lớn, bài nói chuyện của họ đều là những kinh nghiệm từ thực tế, vì vậy không thể bỏ qua được, mà cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngày nào đi học cũng phải điểm danh, kỷ luật lớp học không khác gì hồi còn học phổ thông.

Thả Hỷ không biết rằng, rốt cuộc, Triệu Vĩ Hàng bận rộn như thế nào, lời nhắc nhở của Đinh Chỉ Túc giống như một chiếc gai nhọn đâm vào trái tim cô, càng cố che lấp nó đi càng thấy đau. Cùng với thời gian, cái gai đó không chịu mất đi mà thậm chí còn lớn dần lên, đau đớn khiến người ta không thể không chú ý tới nó. Cũng vì lời nhắc nhở đó, Thả Hỷ không dọn đến ở nhà bà nội nữa, cô ngày nào cũng về nhà của mình, chờ đợi những cuộc điện thoại thưa thớt của Triệu Vĩ Hàng. Dường như ở nhà của mình, giữ nhà của mình cũng là đang níu giữ anh vậy.

Cuối học kỳ, các môn thi cũng được hoàn tất. Bản đánh giá kết quả học tập cho sinh viên của Ngô Hoạch cũng được gửi chuyển phát nhanh về từ Bắc Kinh. Cầm phong bì chuyển phát nhanh đó trên tay, Thả Hỷ hạ quyết tâm, cho dù thế nào cô cũng phải đến Bắc Kinh một lần. Nhìn thấy tận mắt rồi, hoặc là sẽ yên tâm hơn, hoặc là sẽ rời xa luôn.

Trong thời gian này, một việc lớn nữa cũng xảy ra, đó là quyết định thành lập công ty riêng của Tần Mẫn Dữ. Sau vài tháng gấp rút chuẩn bị, Tần Mẫn Dữ quyết định thành lập công ty vào dịp đầu năm mới. Công ty mới thành lập nên cũng không lớn lắm, ngoài một cô