Old school Easter eggs.
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326881

Bình chọn: 10.00/10/688 lượt.

c gì, hơn nữa lại đang ở tư thế đó, nếu anh chú ý, cô không thể cắn trúng được.

“Cục!” Vừa thấy Thả Hỷ ngước đầu lên, Triệu Vĩ Hàng đã đoán được ý định của cô, khi cô há miệng lao tới, anh khẽ tránh người sang một bên, đầu Thả Hỷ cộc vào hõm vai của Vĩ Hàng, không cắn được anh mà hai hàm răng cô lại va vào nhau đau điếng.

“Triệu Vĩ Hàng, sao anh lại làm vậy!” Thả Hỷ giả bộ như muốn khóc. Cô là như vậy, mới chịu thiệt thòi một chút đã giơ móng vuốt muốn làm sư tử, khi bị chèn ép lại biến lại thành mèo, rất biết lái theo tình huống.

“Lần này không được tránh đâu đấy!”

“Ừ, không tránh.”

Thả Hỷ nheo mắt lại nhìn thật kỹ, suy nghĩ xem bên trái hay bên phải, cuối cùng quyết định sẽ cắn phía bên trái, như vậy anh ta sẽ đau hơn vì bên trái gần tim mà. Nhìn bộ dạng chắc chắn không né tránh của Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ bỗng thay đổi ý định, cô mỉm cười đắc ý, “Cho anh chọn đấy, em cắn đây, đây, hay đây?” Ngón tay Thả Hỷ cứ chỉ chỏ từng điểm từng điểm trên người Triệu Vĩ Hàng.

Triệu Vĩ Hàng hơi sững lại rồi để mặc cô đùa giỡn. Nhưng chỉ được một lát, anh đã không chịu được. Thả Hỷ cứ nhè nhẹ chỉ khắp nơi trên người anh, mang đến cảm giác buồn buồn ngưa ngứa. Triệu Vĩ Hàng giơ tay ra, tự nguyện cho Thả Hỷ cắn. Nhưng Thả Hỷ lại không cắn, ngón tay cô vẫn đùa giỡn trên người anh. Triệu Vĩ Hàng vốn có máu buồn. Nhưng những người có máu buồn, ban đầu thường cố gắng chịu đựng vì không muốn bị người khác phát hiện ra điểm yếu. Anh có thể khống chế được biểu hiện của mình nhưng không thể khống chế được thần kinh, trong khi đó, Thả Hỷ lại càng cố tình trêu đùa anh. Nhìn bộ dạng của Triệu Vĩ Hàng, trong lòng Thả Hỷ dấy lên một cảm giác vui thích vì chiến thắng.

Triệu Vĩ Hàng tất nhiên không để Thả Hỷ đắc ý lâu, anh nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Thả Hỷ bị đè chặt xuống, chỉ có thể lúc lắc đầu mà kêu la: “Triệu Vĩ Hàng, Triệu Vĩ Hàng, anh đúng là tiểu nhân, lấy thịt đè người.”

“Cố Thả Hỷ, em mắng anh nhiều rồi nhé, cứ chờ đấy.”

Thả Hỷ cũng vì những lúc ở bên Vĩ Hàng như thế này mà cảm thấy thoải mái, tuy nhiên, cô cũng không biết rằng, bản thân mình đang thực sự hưởng thụ điều gì, chẳng phải thái quá cũng như bất cập hay sao. Việc đó vốn không hấp dẫn đến nỗi khiến cô ham mê nhưng quả thực mỗi khi làm chuyện đó, cảm giác của cô luôn thoải mái, ngoài chuyện rất mệt ra. Có lẽ cũng chính bởi nguyên nhân này, ban đầu Thả Hỷ thường không hứng thú nhưng khi đã nhập cuộc, cô thường quên đi bản thân để chìm đắm trong niềm vui khoái lạc.

Sau trận mây mưa đó, Thả Hỷ chỉ còn biết cám ơn, cám ơn đã nương tay để cô còn chút sức lực để ngủ tiếp.

Sáng sớm, Triệu Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ đi làm, lúc Thả Hỷ xuống xe, Triệu Vĩ Hàng bỗng nói một câu: “Cố Thả Hỷ, em quả thực rất nhiều công năng đấy, ha ha.” Sau đó liền phóng xe vụt đi, bỏ lại Thả Hỷ trợn tròn mắt đứng đó. Có thể bởi vì hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có của mùa đông, hay cũng bởi vì cuối cùng cô đã phát hiện ra rằng, trước giờ, Triệu Vĩ Hàng không hề gây áp lực cho cô. Một cuộc sống như vậy, nếu cô còn khóc lóc than phiền e rằng sẽ bị cô giáo Hoàng mắng cho tơi bời mất thôi.

Bước vào văn phòng, Thả Hỷ phát hiện ra mọi người đều tụ tập ở chỗ chủ nhiệm khoa, “Có chuyện gì vậy nhỉ?”

“Quy hoạch mới của thành phố đã ban bố rồi, một số khu dân cư bị dỡ bỏ để làm đường. Ái chà, tiếc là không phải khu nhà mình!” Đó là câu than vãn của thầy giáo Trương, một thầy giáo đã có tuổi trong khoa. Thầy Trương làm việc ở đây đã vài chục năm rồi, tính tình rất ôn hoà, rất quan tâm đến những đồng nghiệp trẻ, chỉ có điều hơi kỹ tính, riêng về chuyện tiền nong lúc nào cũng rất rạch ròi.

“Ờ.” Người bên cạnh chêm vào, nếu phải dỡ bỏ thì chắc là khu nhà của Chỉ Túc, “Cho cháu xem với.”

“Hả? Sao lại có cả Tiểu khu Hoa Viên?”

Buổi trưa, Thả Hỷ được gặp lại cả nhà Tần Mẫn Dữ. Mấy năm không gặp, bố của Tần Mẫn Dữ đã “phát tướng” hơn xưa, tuy nhiên vẫn giữ nụ cười đôn hậu ấy, cô Dương cũng rất niềm nở, thân mật. Thật không hiểu nổi Tần Mẫn Dữ giống ai, chẳng có chút hoà đồng nào cả.

Vì Thả Hỷ chỉ được nghỉ trưa hai tiếng nên họ cùng nhau ăn mỳ rồi đi xem khu tái định cư mới. Tiểu khu Hoa Viên cũ của họ vốn ở vị trí trung tâm, vì vậy khu tái định cư mới cũng được bố trí ở địa điểm không đến nỗi tồi. Hơn nữa, khu tái định cư cũng đã được xây xong, nếu nói đến việc chọn lựa, cũng chỉ phải suy nghĩ đến vấn đề vị trí và bố cục của căn hộ mà thôi.

Tần Mẫn Dữ thì cho rằng, những căn hộ này đều là loại vừa và nhỏ, nếu chuyển đến đây cũng chẳng có ý nghĩa thay đổi gì lớn lắm. Chi bằng đăng ký một căn hộ có vị trí thật đẹp để đầu tư thì tốt hơn. Thả Hỷ lại không nghĩ vậy, cô ngược lại rất thích những căn hộ ở tiểu khu trên đường Lãnh Sơn. Nhân viên kinh doanh của khu nhà dẫn họ đi xem một loạt những căn hộ có tầng gác lửng, điều đặc biệt là mỗi ngăn gác lửng đó đều có một cửa sổ rất lớn, trực tiếp với bên ngoài. Cánh cửa sổ đó được làm bởi ba tấm kính lớn, kết thành hình tam giác. Ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính đó, tràn ngập vào căn phòng. Thả Hỷ ngay lúc đó đã muốn đổi s