
ân thiết đúng không? Cô giáo Ngô cũng lợi hại lắm đấy!”
“Theo em, có người nào thông minh lại không lợi hại không?!” Tần Mẫn Dữ bật cười. Anh phát hiện ra rằng Thả Hỷ có ý định thù địch gì đó với Ngô Hoạch, vì vậy câu than thở sau của cô ấy rất kỳ cục, có vẻ như muốn “vẽ rắn thêm chân”. Tuy nhiên, chính ý thù địch đó của Thả Hỷ cuối cùng đã khiến Tần Mẫn Dữ phì cười.
Thả Hỷ cứ ngồi yên đó nhìn anh. Cô phải cố gắng kìm nén bản thân để không đưa tay ra chạm vào khoé miệng anh. Từ khi kết hôn, Thả Hỷ biết rằng bản thân cô đã vứt bỏ quyền được chờ đợi và cô cũng không còn cơ hội để ở bên anh. Dù rằng vẫn yêu anh, cô cũng chỉ có thể mong ngóng mà thôi.
Buổi tối, Triệu Vĩ Hàng tan sở là về nhà ngay, cũng có thể coi là sớm hơn mọi ngày.
Thả Hỷ lặng lẽ dọn bàn, chuẩn bị thức ăn, cô đang mải suy nghĩ xem có nên nói với Triệu Vĩ Hàng thông tin Ngô Hoạch sắp đi Bắc Kinh. Phụ nữ vẫn thường như vậy, với những người cùng cảnh ngộ như mình, khó tránh khỏi đôi chút đồng cảm. Mặc dù không xác định được giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc Ngô Hoạch bị từ chối chính tai cô đã nghe thấy, cũng có thể vì bị Triệu Vĩ Hàng từ chối mà Ngô Hoạch quyết định ra đi chăng?
Thả Hỷ bỗng nhiên lại nghĩ rằng, nói thông tin đó ra, lẽ nào mình lại không có mưu đồ cá nhân sao? Chẳng phải muốn họ về với nhau để mình khôi phục lại danh phận độc thân sao?Tần Mẫn Dữ đã trở về rồi, lẽ nào mình lại muốn bắt đầu sự chờ đợi và theo đuổi? Thả Hỷ lắc lắc đầu, cô phải bỏ ngay ý nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu.
Bỗng nhiên, đầu Thả Hỷ bị tay ai đó chặn đứng lại, Triệu Vĩ Hàng đang đứng trước mặt cô, đang nghiêng đầu nghiên cứu bộ dạng của vợ. “Đừng lắc đầu nữa, anh sắp bị thôi miên rồi đây này.”
Thả Hỷ muốn gạt tay anh ta ra, nhưng Triệu Vĩ Hàng lại kéo cô lại gần, ôm chầm lấy cô, hôn lên má cô một cái rồi mới chịu buông tay.
Thả Hỷ chạy vào bếp, ngay lập tức đưa tay lên má chùi mạnh. Thực ra, môi của Triệu Vĩ Hàng rất khô và ấm, căn bản là chẳng để lại dấu tích gì nhưng theo bản năng Thả Hỷ vẫn đưa tay lên chùi. Chùi xong rồi, cô lại đứng ngây ra đó, cô ghét sự gần gũi của Triệu Vĩ Hàng ư?
“Sao thế? Không ăn cơm à?” Giọng nói của Triệu Vĩ Hàng vang lên từ phía sau khiến Thả Hỷ giật mình, tay cô vẫn đang đặt ở vị trí vừa chùi má.
“Không sao, em lấy thêm cái muôi múc canh.” Thả Hỷ vớ vội cái muôi, vòng qua người Triệu Vĩ Hàng, tiến đến ngồi ngay ngắn cạnh bàn ăn.
Triệu Vĩ Hàng lại đứng trong bếp hồi lâu rồi mới bước ra cùng ăn cơm. Nếu tay của Thả Hỷ đặt trên má, miễn cưỡng có thể giải thích rằng cô ấy đang lưu luyến giây phút vừa rồi. Nhưng sự kháng cự trong mắt cô ấy lại rất rõ ràng. Tại sao vậy? Chuyện với Ngô Hoạch đã qua lâu rồi, cho dù chuyện đó mới xảy ra thì Vĩ Hàng vẫn cảm thấy nó chẳng ảnh hưởng gì lớn với vợ chồng anh. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Cố Thả Hỷ là người không giấu nổi tâm sự, vì vậy Triệu Vĩ Hàng cũng không vội hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Anh yên lặng ngồi ăn, sau đó vào phòng làm việc xử lý nốt một số công việc. Dạo này Triệu Vĩ Hàng phải xem xét rất nhiều bản vẽ chuyên ngành, mặc dù bận rộn nhưng lại có cảm giác như đang đi học, cuộc sống xem ra vẫn còn có ý nghĩa.
Thả Hỷ bật vô tuyến, nằm dài trên sofa, dường như đang nghĩ ngợi nhưng cũng chẳng nghĩ được việc gì. Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm, cô bèn tắt vô tuyến rồi chuẩn bị đi ngủ.
Triệu Vĩ Hàng bước ra từ phòng làm việc, nheo nheo mắt nhìn Thả Hỷ, “Ngủ cùng nhé?”
Thả Hỷ đương nhiên hiểu rõ hàm ý của câu nói đó, một ý nghĩ phản kháng khẽ lướt qua trong đầu cô nhưng cô vẫn gật đầu.
Vào đến giường, Triệu Vĩ Hàng giang tay ôm cô vào lòng, một tay khẽ vuốt ve, vỗ về những điểm nhạy cảm trên người Thả Hỷ. Thả Hỷ chặn tay Vĩ Hàng lại, không phải Thả Hỷ không thể đáp ứng nổi, nhưng anh ta muốn giở nhiều trò như vậy, chẳng thà thôi luôn, cô quả thực không còn tâm trí đâu mà chiều lại anh ta.
“Triệu Vĩ Hàng, em mệt rồi.” Thả Hỷ quay người, định thoát ra khỏi vòng tay Vĩ Hàng, không ngờ anh ta lại càng ôm cô chặt hơn.
Triệu Vĩ Hàng dùng môi khẽ vuốt ve vành tai Thả Hỷ, “Hôm nay em bận việc gì mà mệt thế?”
Người Thả Hỷ bỗng cứng đơ, một cảm giác bị xoi mói vô cùng thảm hại, “Chẳng bận gì cả, toàn những việc ở trường thôi.”
“Không bận sao lại mệt?” Triệu Vĩ Hàng vẫn không chịu buông tha.
Thả Hỷ bỗng nhiên xoay người lại, mặt đối mặt với anh ta, ghì sát vào người anh ta, vươn tay lên rồi chui ra khỏi vòng tay Triệu Vĩ Hàng, tìm gối của mình rồi nằm ngay ngắn, mắt nhắm lại ngủ. “Chỉ mệt thôi.” Đó chính là biểu hiện phản kháng của Thả Hỷ. Cô hoàn toàn không cảm thấy rằng hành động vừa rồi của mình đã có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với Triệu Vĩ Hàng.
Thực ra, Triệu Vĩ Hàng cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm. Anh cũng không quá chú ý vào sự việc vừa rồi. Anh đang rất ngạc nhiên, không hiểu trong cái đầu hình trái dưa chỉ có những suy nghĩ đơn giản của Thả Hỷ đang chứa đựng những gì, lại khiến cô ấy cứ úp úp mở mở như vậy, nó lại khiến cô có phần thần bí hơn.
“Mệt thì cũng không cần phải kê gối cao thế mà ngủ chứ?” Triệ