
ối cùng, đêm qua, Thả Hỷ đã chìm vào giấc ngủ cùng với những giả định. Và trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô đã quyết tâm phải nỗ lực giành giật, giành giật tới cùng.
"Anh nói xem Triệu Vĩ Hàng đã nói với anh những gì, em sẽ kể anh nghe chuyện tối qua, như vậy chẳng phải thỏa mãn sự hiếu kỳ của anh hay sao?", Thả Hỷ tinh nghịch đùa lại.
Tối qua, Tần Mẫn Dữ đã giúp cô hiểu ra rất nhiều điều, giống như bầu trời liên tục bị mây mù bao phủ nay đã được mặt trời chiếu rọi. Chẳng phải cô đang có vấn đề đó sao. Cũng có thể là do lòng tự tin, cô mới thử thăm dò một chút, thấy tình hình không thuận lợi liền bỏ chạy. Lòng tin phải đến từ hai phía. Có thể cô đã không cho đối phương lòng tin, vì thế không thể đơn phương trách cứ họ được. Nghĩ kỹ lại biểu hiện trước và sau của Triệu Vĩ Hàng tối qua, dường như đã có sự khác biệt, hoặc giả cũng có thể có những bước đột phá. Cô không ngừng giả định, nếu cô cố gắng một chút thì kết quả sẽ như thế nào. Cuối cùng, đêm qua, Thả Hỷ đã chìm vào giấc ngũ cùng với những giả định. Và trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, cô đã quyết tâm phải nỗ lực giành giật, giành giật tới cùng.
Câu nói của Thả Hỷ giúp Kiều Duy Nhạc thoải mái hơn: "Nữa đêm Triệu Vĩ Hàng gọi điện tới, hỏi anh tại sao lại nhiều chuyện đến nỗi chở em đến đó. Cậu ấy nói là thực dự nếu anh không còn việc gì làm thì đến Iraq hay Pakistan gì đó đi, đừng bận tâm vì chuyện của cậu ấy. Càng giúp càng rối. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu ấy đâu phải người không biết đúng sai như vậy! Sau đó, anh gặng hỏi mãi, cậu ấy mới nói em bị thương ở chân. Sau đó, anh gặng hỏi mãi, cậu ấy mới nói em bị thương ở chân. Sau đó, không đợi anh có phản ứng gì, cậu ấy liền cúp máy luôn. Anh bèn gọi lại cho Triệu Vĩ Hàng nhưng cậu ta đã tắt máy. Anh phải đợi mãi tới sáng, tìm người nấu cháo cho em rồi mang tới đây. Tất cả chỉ có vậy".
Thả Hỷ và Tô Thiêm Cơ nhìn nhau thở dài. Kiều Duy Nhạc nói một hồi như vậy, chỉ thêm một câu trách mắng của Triệu Vĩ Hàng đối với anh ta, phần còn lại chẳng khác gì những lời anh ta đã nói ban nãy. Một chút thông tin quan trọng cũng chẳng có.
"Em bị ngã lúc đi xuống cầu thang". Thả Hỷ đành trả lời qua quýt. Cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này, những lời nói thừa thãi thì đầy một đống, còn lời nói có tác dụng thì soi kính lúp cả ngày cũng không tìm ra được.
Tô Thiêm Cơ đứng bên cạnh còn cố thêm chút mắm muối: "Bái phục, bái phục, đấy mới đúng là phát biểu của Kiều Duy Nhạc, chẳng có trọng điểm gì cả,"
Kiều Duy Nhạc cũng không chịu thua kém: " Chỉ mình em là thông minh! Sau này khi viết bài phát biểu, em viết trọng điểm trước, anh phát triển mở rộng sau." Thực ra, đóng vai thông minh quá dễ, đóng vai ngây ngô mới khó. Có những người khi nói chuyện không nói vào chủ đề chính nhưng không có nghĩa là người đó không biết chủ đề chính nằm ở đâu, không biết nói chuyện thực ra là vì người ta cố tình không nói. Còn về việc tại sao không nói, đó mới là điểm mấu chốt.
"Có thách bao nhiêu tiền, tiểu thư ta đây cũng không thèm phục địch. Anh cứ giữ lấy phong cách của mình là được rồi". Tô Thiêm Cơ liên tiếp châm chọc Kiều Duy Nhạc.
Nhìn hai người bọn họ, Thả Hỷ bỗng cảm thấy đau đầu. Hai người bọn họ cứ ở lì tại đây, làm sao cô thực hiện được kế hoạch tấn công Triệu Vĩ Hàng? Việc này, dù đã hạ quyết tâm thì cũng nên thực hiện kín đáo một chút. Nhiệm vụ cấp thiết bây giờ là phải đuổi khéo hai người này.
Thả Hỷ nhổm người dậy, bước xuống giường.
"Cần gì vậy?", cả hai cùng đồng thanh.
"Đi vệ sinh." Tô Thiêm Cơ vội đỡ lấy Thả Hỷ.
Sau khi đóng chặt cửa nhà tắm lại, Thả Hỷ dựa lưng vào tường: "Tô Thiêm Cơ, cậu nghĩ cách gì đó, lôi Kiều Duy Nhạc ra khỏi đây đi".
"Cậu muốn gọi Triệu Vĩ Hàng đến à?"
Thả Hỷ cũng không cần giấu giếm: "Tớ muốn nói tiếp câu chuyện tối hôm qua, cố gắng thêm một lần nữa"
"Được, cứ giao Kiều Duy Nhạc cho tớ, một mình cậu không vấn đề gì chứ hả?". Tô Thiêm Cơ thấy Thả Hỷ gật đầu liền quay người bước ra. Rửa mặt súc miệng xong, bước ra ngoài, Thả Hỷ thấy hai người bọn họ đã đi từ lúc nào. Có thể nói là biến mất một cách "đến vô hình, đi vô bóng". Những thứ họ mang đến cũng được dọn dẹp mang đi hết cả.
Thả Hỷ ngồi xuống giường, trấn tĩnh một lát rồi mới cầm điện thoại di động lên, gọi cho Vĩ Hàng. Cô không gọi vào di động của anh mà gọi thẳng tới số máy bàn ở nhà.
Chuông đã đỗ một hồi đã có người nhấc điện thoại lên: "Alô?". Là giọng của Triệu Vĩ Hàng.
"Phòng 601, cầu thang D, dãy nhà 12, Tiểu khu Lãnh Đông, em chờ anh tới đưa đi bệnh viện". Nói xong, không cần biết anh có nghe rõ hay không, Thả Hỷ tắt máy luôn.
Khi Triệu Vĩ Hàng tới, Thả Hỷ chỉ kịp chọn một bộ đồ ngủ ưng ý. Bộ váy đó là do Tô Thiêm Cơ tặng, không quá mỏng cũng không quá hở hang nhưng lại rất tôn dáng, rất hợp với vóc người Thả Hỷ. Cô soi gương, sửa lại mấy sợi tóc một chút rồi mới ra mở cửa.
Vừa bước vào nhà, quả nhiên mặt Triệu Vĩ Hàng đã tối sầm lại: "Sao không có ai ở đây với em vậy? Thay quần áo nhanh lên, anh đưa em tới bệnh viện".
"Tiều Kiều vừa đến đây, còn mang cả cháo do đầu bếp nhà hàng của nhà anh