
, chỉ một chút sơ xuất liền bị sói ăn thịt.
Đầu óc tôi thật sự đã bị Ngô Giang làm cho mụ mẫm. Loại chuyện này
vốn dĩ tôi không có kinh nghiệm, một đêm tình kia tôi hoàn toàn chẳng
nhớ được chút gì.
Môi, lưỡi, ngón tay của anh ấy trượt trên cơ thể tôi, không khí đậm
đặc mùi vị đàn ông. Sớm biết sẽ có ngày này, chỉ là tôi không dự đoán
được lại vào hôm nay, xem ra một màn đổ rượu trong nhà hàng kia không
tránh khỏi có liên quan đến Ngô Giang.
Đúng là người đàn ông thủ đoạn, buổi sáng chẳng qua chỉ trêu chọc anh ấy một chút, vậy mà cũng không chịu bỏ qua.
Nếu lần đó cùng với Ngô Giang… trong lúc thần trí hỗn loạn tôi đột
nhiên nghĩ đến một nghi vấn từ lâu, thật là tự phục mình chết đi được.
- Giang… -Tôi vừa nói vừa thở gấp, máu trong người hình như đều đang sôi lên.
Tôi muốn hỏi anh ấy một đêm trong khách sạn kia chúng tôi có làm
chuyện đó thật không, nhưng lời ra đến miệng không hiểu sao lại thành.
- Em muốn vào phòng ngủ!
Trong mắt Ngô Giang dường như có hai ngọn lửa đang bùng cháy khiến
cho con ngươi màu hạt dẻ cũng trở nên sáng lấp lánh. Hơi thở nóng bỏng
phả lên da thịt mẫn cảm càng khiến tôi rối loạn.
- Được! –Giọng nói của Ngô Giang khàn khàn đầy gợi cảm. Chỉ một thanh âm cũng khiến tôi run rẩy.
Tôi ghét nhất là cả người ẩm ướt. Nhưng lần này hai chúng tôi lăn lộn trên giường, tóc ướt, người chỉ lau sơ qua bằng khăn bông, nhất định là chăn đệm đều bị ướt hết. Thần trí của tôi bắt đầu phân tán, suy nghĩ
xem trong tủ còn bộ chăn ga dự phòng nào không.
Cảm giác đau đớn bên dưới làm tôi tỉnh táo lại đôi chút, không nhịn được kêu lên.
Đau như vậy… chẳng phải chỉ làm lần đầu tiên mới đau sao, lẽ nào lần trước chúng tôi không có gì?
Tôi nhìn Ngô Giang, anh ấy cũng đang kinh ngạc nhìn tôi.
- Em… là lần đầu?
Vô nghĩa, lần đầu hay không chẳng phải anh rõ nhất à!
- Chết tiệt, đau quá! Anh ra ngoài đi! –Tôi bắt đầu phát cáu.
Cả người Ngô Giang đều cứng lại, hơi thở trở nên dồn dập. Đôi môi nhẹ nhàng hạ xuống những nụ hôn rải rác trên cơ thể tôi.
Tôi hơi giãy dụa muốn đẩy Ngô Giang ra, ngược lại anh ấy bắt đầu chuyển động.
- Anh… em nói là ra ngoài cơ mà!
- Không được! –Ngô Giang hôn lên môi tôi, ở khoảng cách gần tôi có
thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh ấy. –Bây giờ mà dừng lại thì anh
điên mất!
Khoái cảm xa lạ truyền đến khiến tôi không còn tâm trí đâu mà phản kháng, hoàn toàn chìm đắm trong mê loạn.
Ý nghĩ duy nhất của tôi trước khi mệt mỏi đến thiếp đi là kể cả không dừng lại thì Ngô Giang cũng chẳng bớt điên, tôi vẫn bị anh ấy lăn qua
lăn lại đến kiệt sức. A, đáng lẽ ra không cần đặt cái giường king size
kia làm gì, cuối cùng thì Cáo vẫn chiếm giường tôi.
Cuộc đời chẳng bao giờ kết thúc có hậu như truyện cổ tích, nhà tôi rốt cục bị Cáo chiếm dụng, người cũng bị ăn sạch sẽ.
P/S: (=.=) Truyện ko có thịt, đầu óc tớ hoàn toàn trong sáng
Tôi ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi tới khi chuông cửa và chuông điện thoại reo inh ỏi tôi mới giật mình tỉnh dậy.
4h chiều, chắc là người của cửa hàng nội thất chuyển đồ đến. Tôi muốn ngồi dậy nhưng phía dưới đau nhức rất khó chịu. Ngô Giang nằm bên cạnh
lúc này mới mở mắt.
- Em ngủ thêm đi!
Anh ấy nói xong liền quàng tay ôm tôi nằm sát vào ngực mình. Cơ thể Ngô Giang rất ấm áp, chỉ có bàn tay là không thành thật.
- Người của cửa hàng đến đấy, anh không ra mở cửa à?
Ngô Giang với lấy điện thoại, tuỳ tiện bấm số.
- Jen Store phải không, tôi là Ngô Giang. Hiện giờ tôi có việc ra
ngoài, các anh chuyển đồ vào lúc khác, tôi sẽ thanh toán phí vận chuyển
lần hai.
Hay thật, đúng là nhà tư bản, thà mất thêm tiền chứ không chịu bước chân ra mở cửa.
Ngô Giang đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt luôn nguồn, sau đó
lại bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi. Đừng nói là anh ấy còn muốn đấy, tôi bây giờ cử động một chút cũng thấy đau, thật sự là không có khả năng liều
mình bồi quân tử đâu.
Bên tai bị cắn nhẹ làm tôi khẽ run rẩy.
- Em còn đau không?
Hừ, còn biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy! Nếu không phải bị lăn qua
lăn lại nhiều lần như vậy thì làm sao tôi lại như bị xe cán qua người cơ chứ.
- Vẫn còn giận? –Ngô Giang cười khẽ, giọng nói trầm khàn mang theo
từ tính khiến người ta không thể kháng cự. –Chuyện hôn nhân của em có vẻ không đơn giản như anh tưởng. Hôm nay mới là lần đầu… không phải chồng
cũ của em yếu sinh lý chứ?
Tôi tức giận cắn nhẹ lên vai Ngô Giang, ai không yếu sinh lý thì người đấy là cầm thú.
- Thư, em còn khiêu khích thì đừng trách anh!
Dù sao thì tôi cũng không muốn bị ăn sống nuốt tươi thêm lần nữa, tốt nhất là không nên trêu chọc Ngô Giang, đề phòng thú tính của Cáo trỗi
dậy.
- Đừng nhắc tới Nguyên Bảo, anh ấy đã đi rồi, những chuyện liên quan đến anh ấy em không muốn nghĩ nữa!
Tôi ngoan ngoãn ôm lấy Ngô Giang, da thịt trần trụi cọ sát vào nhau tuy có chút không quen nhưng rất ấm áp.
- Thôi được, không nhắc cậu ta nữa, chỉ là anh…
Ngô Giang dừng lại, đột nhiên chạm môi lên môi tôi, ban đầu chỉ là
cái hôn nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng có xu hướng điên cuồng. Tôi vòng
tay qua cổ Ngô Giang, nhiệt tình đá