
ến thế chứ!
Cứ nhìn vẻ mặt ghen tỵ đến vặn vẹo của Thuỵ Du là tôi phải cố nhịn để không nhe răng cười.
Kể từ khi kết hôn với Nguyên Bảo, chưa bao giờ tôi thấy thoả mãn như lúc này. Thôi được, bởi vì con mèo bệnh là tôi đã mượn được oai lão hổ của anh ta nên sự căm ghét của tôi với Nguyên Bảo đã giảm đi một chút của một chút của một chút.
- Diệp Thư, cậu may mắn thật đấy! –Câu này cơ hồ Thuỵ Du nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Tôi gật đầu, cười đến trăm hoa đua nở.
Ghen tỵ, tôi đảm bảo là cô ta ghen tỵ đến tức điên lên được. Cái tính xấu này đã ăn vào máu cô ta từ lâu, chỉ là lúc đi học Thuỵ Du che giấu nó quá khéo, hơn nữa lúc ấy tôi còn ngờ nghệch nên không phát hiện ra.
Tuy rằng hoàn cảnh bây giờ của tôi chẳng tốt đẹp gì, nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy tôi là vợ của tổng giám đốc tập đoàn Bảo Hoà, đúng là một bước lên mây, chim sẻ hoá phượng hoàng, Thuỵ Du chắc chắn là đêm nay sẽ tức đến không ngủ nổi.
Nhưng mà cô ta có thể làm gì đây, lẽ nào lại giở trò cũ, tìm cách cướp người đàn ông của tôi? Ôi, cô ta mà thực sự làm thế thì tôi mừng chết đi được! So với Kim Ngọc, dáng vẻ phẫn hận lồng lộn của Thuỵ Du tôi càng muốn nhìn thấy hơn. Đáng lẽ ra tôi phải tưởng tượng đến tình huống này từ lâu rồi mới phải. Như thế vừa làm Cao Phi đau khổ, vừa khiến Thuỵ Du mất cả chì lẫn chài.
Có điều đáng tiếc là con khủng long bạo chúa Hoàng Nam canh giữ Nguyên Bảo cứ như bảo vệ trứng, Thuỵ Du e là chưa kịp tới gần đã bị Hoàng Nam giẫm chết.
Tôi lấy cớ đi rửa tay để tránh đi một lát, dù sao thì chọc phá bọn họ thế là đủ rồi.
Bây giờ tôi cảm thấy cực kì nhẹ nhõm giống như đã nhổ được cái dằm ở ngón tay.
Chuyện cũ đã từng dằn vặt tôi không còn mấy ý nghĩa, tôi bực tức chẳng qua là chưa trả đũa được bọn họ lần nào. Giờ thì tôi thoải mái rồi, từ này sẽ không để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nữa.
Khi tôi tiến vào hành lang thì đèn điện đột nhiên nhấp nháy rồi vụt tắt, mọi thứ chìm trong bóng đen dày đặc. Tiếng ồn ào từ đại sảnh vang lên. Xem ra khách sạn bị mất điện rồi.
Không nhìn thấy gì cả, tôi sờ tay lên tường, dò dẫm bước đi. Hôm nay tôi chỉ chăm chăm mang theo danh thiếp mà quên mất cái điện thoại, nếu không thì bây giờ đã có đèn chiếu sáng tạm thời rồi.
Mùi tinh dầu vỏ cam của loại nước hoa nam đắt tiền thoang thoảng trong không khí. Tôi đứng nguyên tại chỗ, cất tiếng hỏi:
- Cao Phi, anh có mang điện thoại không?
Không có tiếng trả lời. Tôi nghi hoặc quờ quạng xung quanh, vô tình chạm vào lớp vải sơ mi mát lạnh. Bàn tay tôi tức thì bị nắm lấy, cả người bị đẩy dựa lưng vào tường. Hơi thở nam tính phả vào tai làm tôi vô thức hoảng sợ.
Cùng mùi nước hoa ấy nhưng người này… không phải là Cao Phi.
Cho dù trong bóng tối tôi vẫn có thể cảm thấy ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của anh ta. Cao Phi không khiến cho người khác có cảm giác áp bức như thế này.
Bóng tối bủa vây làm tôi có phần hoảng loạn, không thể nhìn rõ người đàn ông này là ai, chỉ cảm thấy hơi thở và bàn tay lạnh lẽo của anh ta.
Đừng nói là tôi từ nữ phụ trong ngôn tình và đam mỹ lại sắp thành nhân vật siêu phụ nhưng không thể thiếu trong tiểu thuyết trinh thám kinh dị, đó là nạn nhân. Tôi không thích thế chút nào.
- Ai? –Tôi trấn tĩnh lại, cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy.
Cơ thể người đàn ông áp sát vào tôi, đôi môi của anh ta chờn vờn bên tai, di chuyển dần dần đến cằm, cuối cùng dừng lại ở môi tôi.
- Mới ít ngày không gặp mà em đã quên tôi à? –Thanh âm trầm khàn đầy quyến rũ cùng mùi bạc hà mát lạnh tràn vào mũi làm tôi cứng đờ người.
Là anh ta, người đàn ông uống whisky.
Trong nháy mắt tôi liền thả lỏng, tuy là người này có phần đáng sợ nhưng không phải một tên giết người hàng loạt là được rồi.
- Anh theo dõi tôi?
- Tôi đến dự tiệc, là tự em chạy tới trước mắt tôi, không thể trách tôi được!
Hơ, xem ra thật sự là tình cờ trong truyền thuyết rồi. Từ sau cuộc điện thoại lần trước đã nửa tháng trôi qua, anh ta không có động tĩnh gì, tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là xong, có lẽ anh ta đã tìm được mục tiêu mới hứng thú hơn.
Cái này không phải là quả báo chứ, tôi tuy là nhân vật phản diện nhưng đã làm gì xấu xa quá đâu, chẳng qua tôi mới cổ động Kim Ngọc theo đuổi Nguyên Bảo, chọc tức Hoàng Nam, gây xích mích giữa Cao Phi và Thuỵ Du…
Thôi được, cũng hơi nhiều việc xấu một chút, nhưng mà rơi vào tay nhân vật đáng sợ như thế này chẳng phải là ông trời hơi nặng tay sao.
- Việc ly dị của em thế nào rồi? –Anh ta lạnh lùng hỏi tôi, thái độ giống như giám đốc đang yêu cầu nhân viên báo cáo kết quả công việc. –Có cần tôi cử thư ký đến giúp em làm kế hoạch không?
Tôi kìm chế xúc động muốn cắn anh ta một phát. Người đàn ông này đúng là đầu óc không bình thường mà, đi dụ dỗ vợ người khác lại còn đòi người ta phải báo cáo kế hoạch bỏ chồng.
- Không liên quan đến anh, đừng có cố phá hoại gia đình người khác, anh sẽ gặp quả báo đấy!
Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí mắng anh ta, bình thường tôi là người cực kì hoà nhã nhưng gặp phải cái tên biến thái này thì bao nhiêu lịch sự của tôi đều biến thành hung tợn.
- Tôi muốn phá