XtGem Forum catalog
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324973

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

m ở đây.

Tôi thanh toán tiền cà phê, sau đó bắt xe đến đường N. Đếm lần theo

số các cửa hiệu trên đường. Cửa hiệu đồ cổ số 13, thật ra là 13A, nó nằm ngay bên cạnh cửa hàng hoa tươi số 13.

Cửa hiệu này bên ngoài được thiết kế giống như những cửa hiệu ở

phương Tây từ những thế kỷ trước, dùng tông màu trầm khiến cho người ta

có cảm giác vừa xưa cũ lại vừa bí ẩn. Trước cửa ra vào là một mái hiên

hình vòm, dưới mái hiên đặt mấy chậu diên vỹ đang nở những đoá hoa màu

xanh nhạt rất đẹp.

Nếu tôi không nhầm thì đã qua thời gian hoa diên vỹ nở lâu rồi, người chủ hiệu này chắc phải có phương pháp đặc biệt mới có thể làm hoa diên

vỹ nở khi trời đã sang hè thế này.

Tôi đẩy cửa bước vào, người đàn ông trẻ tuổi đang lau một chiếc đĩa, nghe tiếng động liền quay về phía tôi, gật đầu cười.

- Chào cô Diệp Thư. Mời cô ngồi. –Anh ta nhanh chóng bỏ dở công việc đang làm, kéo ghế cho tôi.

Người đàn ông này đẹp như từ tranh vẽ bước ra vậy. Anh ta chưa hỏi đã biết tôi là Diệp Thư, lẽ nào chúng tôi từng gặp nhau?

- Chào anh, chắc anh là Abel?

- Là tôi. –Anh ta lịch sự rót trà ra tách. –Tôi xin lỗi vì đã đường

đột báo tin cho cô, nhưng bà Diệu Linh đã yêu cầu thứ này chỉ có thể

trao cho cô sau khi cô hai mươi bảy tuổi, và đã kết hôn, mà tôi cũng mới biết về việc kết hôn lần thứ hai của cô.

Chắc chắn tôi đã gặp anh ta rồi, ở đâu nhỉ?



Ở nghĩa trang X, anh ta chính là người đã đặt hoa bách hợp lên mộ Nguyên Bảo.

Nếu Abel quen cả mẹ và chồng cũ của tôi, đây chắc không phải một hiệu đồ cổ bình thường. Tôi nhớ là cả mẹ tôi và Nguyên Bảo đều không có hứng thú đặc biệt với đồ cổ, rốt cục là vì sao họ lại biết nhau?

- Anh Abel, sao anh lại biết mẹ tôi?

- Bà Diệu Linh là khách hàng ở cửa hiệu của tôi. Ngoài việc bán các

món đồ, tôi còn nhận giữ chúng nữa. Đây là một trong những nơi an toàn

nhất thế giới nếu cô muốn cất giấu thứ gì.

Tôi bị sự khoa trương của anh ta làm bật cười. Abel làm như cửa hiệu

đồ cổ của anh ta được bảo vệ ngang các ngân hàng ở Thuỵ Sĩ ấy.

- Mẹ tôi đã gửi thứ gì cho tôi vậy?

Abel bê ra một chiếc hộp gỗ, mở nắp hộp, lấy quyển sổ bìa cứng đặt trước mặt tôi.

- Đây là nhật kí của mẹ cô, bà nhà đã dặn tôi phải đưa trực tiếp cho cô.

Tôi nhận lấy quyển nhật kí, giở qua vài trang giấy. Điều kiện bảo

quản ở đây khá tốt, giấy không có dấu hiệu bị mủn, chữ viết cũng không

bị nhoè.

Hơn mười năm qua, đây có lẽ là món đồ duy nhất mẹ để lại cho tôi. Khi mẹ còn sống, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ rằng mẹ tôi sẽ viết nhật kí.

Trong mắt tôi, mẹ mạnh mẽ, cứng rắn, xinh đẹp… là một người phụ nữ thép

đầy kiêu ngạo, chỉ cần là việc mẹ tôi muốn làm thì không ai có thể ngăn

cản. Nếu mẹ tôi đã cố tình để quyển nhật kí lại cho tôi, còn chọn thời

điểm lâu như vậy nhất định là có ẩn ý.

Tôi vô thức xoa xoa những trang giấy đầy chữ.

Mẹ, mẹ có hối hận không? Hối hận vì yêu ông ta, hối hận vì đã chọn lựa ông ta mà phản bội tình thân?

Kết quả của việc đem hết trái tim để yêu một người, vì người đó mà

quay lưng lại với tất cả… chính là nhận lấy sự phản bội, cuối cùng là

chết trong tay người mình yêu.

Tôi sẽ không bao giờ rơi vào kết cục bi thảm ấy.

Tình yêu là vĩnh cửu, nhưng người yêu thì chẳng phải có thể thay đổi rất nhiều sao?

Trên đời này, duy nhất không bao giờ phản bội mình, chỉ có thể là bản thân mà thôi. Trước khi yêu một người đàn ông, nhất định phải tự yêu

mình trước.

Tình yêu vốn dĩ là một canh bạc, người ngốc nghếch đem tất cả vốn

liếng đặt vào, đến lúc thua cuộc sẽ gục ngã không dậy nổi. Tôi không

muốn, cũng không dám đem tất cả tình cảm và niềm tin ký thác vào một

người.

Cho dù tôi yêu anh, cho dù tôi chấp nhận đặt cược, nhưng vẫn phải để

lại cho mình đường lui. Nếu coi anh là tất cả, tới khi anh quay lưng,

tôi chẳng phải sẽ thành hai bàn tay trắng sao?

Mẹ tôi không chỉ trắng tay mà còn mất luôn cả tính mạng.

- Mẹ tôi gửi quyển sổ này cho cửa hiệu khi nào?

- Ngày 26 tháng 7 năm mà bà Diệu Linh qua đời.

Một tuần trước khi mẹ tôi mất.

Mẹ gửi quyển sổ này lại chắc chắn là có lời muốn nói với tôi, hoặc là… mẹ vốn đã dự đoán đến chuyện không may xảy ra.

- Khi đó mẹ tôi có nói gì nữa không, thái độ của mẹ tôi như thế nào?

Abel trầm mặc uống trà, anh ta nhẹ nhàng đặt chiếc tách xuống, lắc đầu.

- Chuyện lâu quá rồi, tôi không còn nhớ rõ nữa.

Cũng phải, khi đó anh ta mới mười mấy tuổi. Khoan đã, như vậy thì khi mẹ tôi gửi quyển nhật kí anh ta không thể là chủ cửa hàng được, chắc

phải còn một người nữa.

- Lúc đó ai là chủ cửa hàng, người đó chắc cũng biết mẹ tôi đúng không?

- Cô Diệp Thư, hơn mười năm trước tôi đã quản lý cửa hiệu này. Ở đây tôi còn một người phụ việc nữa, nhưng cô ấy cũng giống tôi, không biết

gì hơn về bà Diệu Linh.

Hy vọng tìm ra lời giải cho cái chết của mẹ tôi bỗng chốc tan thành

mây khói, hoàn toàn không có manh mối nào… ngoài quyển nhật kí này.

Nhưng kể cả trong nhật kí mẹ tôi có viết rằng bố tôi âm mưu hãm hại mẹ

thì nó cũng không đủ sức thuyết phục khi ở trước toà.

Rốt cục bố tôi được thần thánh phương nào phù trợ, làm sao ông ấy có thể làm đầy rẫy việ