
mãnh liệt.
Thì em biến mất.
Tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ dài và ngọt ngào.
Sẽ không có giấc mơ nào ấn tượng và làm tôi nhớ hơn thế.
Đến giờ tôi vẫn nhớ từng chi tiết, lời nói từ lúc ban đầu gặp gỡ em tại đường Tràng Thi, sau đó ra sao, ngày hôm sau thế nào, tình cảm từ phía tôi nảy nở và cuồng nhiệt… Từng nét mặt u uất, vẻ đẹp sang trọng của em, tôi sẽ không quên.
Nhưng thực tế, cằn cỗi và nghiệt ngã.
Chuông đồng hồ reo và tôi choàng tỉnh.
Tôi muốn ngủ với em thêm một lát, một tí tẹo thôi, nhưng cuộc đời thật trớ trêu.
Giá như…song muộn quá rồi…
Anh muốn ngủ với em thêm một chút