Snack's 1967
Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324825

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

nhân cảm thấy giết người cũng cần năng

khiếu. Vì thế anh quyết định thay đổi phương hướng phát triển của đồ nhi yêu quý:

[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: Chiến trường tổng

cộng có hai cách chơi, một cách là giết người, cách kia là đoạt cờ. Đoạt cờ chính là đứng gần cờ hiệu của quân địch, đến thời gian nhất định Hệ

thống sẽ nêu lên: bên ta chiếm lĩnh X doanh. Sau đó tiếp tục chạy đến

doanh trại kế tiếp của địch, tiếp tục cướp.

[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: A? Việc này quá đơn giản.

[ Đội trưởng tổ đội '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Niệm kinh '> Rất đơn giản, nhưng quân địch mà thấy cờ của mình bị cướp, khẳng định sẽ xông tới giết nhóc.

[ Đội ngũ '> Thù Tiểu Mộc: …

Vì thế Thù Tiểu Mộc bắt đầu kiếp sống cướp cờ nơi chiến trường, điểm xấu

là mỗi lần tổng kết số người cô giết được thì lẻ tẻ, nhưng số lần tử

vong lại gấp mấy chục lần, điểm tốt là cô biết hết mọi ngõ ngách trong

chiến trường. Đương nhiên phải đoạt lá cờ nào trước lá cờ nào sau, cô

cũng thuộc làu. Dần dần, những người thích đoạt cờ lợi dụng cô làm biển

chỉ đường. Đội nào có cô, đội viên đều có thể nhìn thấy ánh sáng thắng

lợi.

Việc này phát triển đến nỗi, trên kênh chiến trường thường xuyên có thể nhìn đến cuộc đối thoại như vậy:

[ Chiến trường '> Xuân Sắc Khôn Cùng: Tiểu Mộc, lá cờ tiếp theo ở chỗ nào?

Mà kênh đối phương bình thường là…

[ Chiến trường '> Một Cây Dài Và To: Éc, Thù Tiểu Mộc đang ở đây, giết trước nói sau!

ヽ(ˋ▽ˊ)ノ

Sau cấp sáu mươi, kinh nghiệm yêu cầu của mỗi cấp đều chậm rãi tăng lên,

bạn thấy chỉ chênh lệch bảy tám cấp, mà trên thực tế bảy tám cấp này, có thể trở thành khoảng cách mà rất nhiều người vĩnh viễn không thể đuổi

kịp—— trong Thiên Hạ, bảy tám cấp chính là sự chênh lệch giữa người chơi bình thường và người chơi cao cấp.

Cho nên tốc độ thăng cấp của

Thù Tiểu Mộc cũng dần dần chậm lại, những tài khoản thường cô dùng mở

cửa hàng, tài khoản chính thì đi chiến trường, éc, chính xác là đi đoạt

cờ. Việc này khiến những kẻ điên cuồng trong chiến trường như Thánh Kỵ

Sĩ và Một Giây Giết Ba Ngàn thường xuyên chạm mặt cô.

Nghề nghiệp cung tiễn thủ có thể nhìn thấy thích khách đã ẩn thân, cho nên mỗi lần

Một Giây Giết Ba Ngàn đi ngang qua chỗ cắm cờ đều có thể nhìn thấy cô.

Khi là chiến hữu, anh liền ở bên cạnh bảo vệ cô một lát, giải quyết hết

tất cả kẻ địch tới quấy rầy, khi là kẻ địch, anh liền thản nhiên bắn đến một mũi tên, dần dà, Thù Tiểu Mộc cũng quen dần với việc hét lên rồi

ngã gục xuống. >_<

Đối với sự trưởng thành của đồ nhi yêu

quý bang chủ đại nhân rất là vừa lòng —— nhất nghệ tinh nhất thân vinh,

ai nói đoạt cờ không phải là một nghệ thuật. Đương nhiên, anh cũng

thường xuyên nhìn thấy đồ đệ của mình trên chiến trường, nhưng Bang chủ

đại nhân là chuyên gia thiên vị, cho dù là đối địch cũng giả như không

thấy. Cho nên mỗi lần Bánh bao thấy anh trên chiến trường, mặc dù anh

mang cái ID đỏ thẫm đằng đằng sát khí chạy tới cô cũng chưa bao giờ chạy trốn, không chỉ không trốn, cô thậm chí còn dám chào hỏi anh, mà tình

hình chung thì phản ứng của Bang chủ đại nhân cũng chỉ là ngắm nghía

trường đao trong tay.

Cuộc sống chiến trường của Thù Tiểu Mộc

giẫm chận tại chỗ thật lâu, cô đoạt cờ càng lúc càng thuận buồm xuôi

gió, nhưng thao tác vẫn vô cùng thê thảm như cũ. Lăn lộn một thời gian

như vậy, danh vọng chiến trường lại đủ để đổi một bộ trang phục chiến

trường của thích khách cấp sáu mươi, Bánh bao rất là vui vẻ, liền đổi

một bộ Phệ Ảnh bào, cũng đắc ý khoe khoang trong bang hội được một hồi,

nhưng đắc ý xong lại im lặng thật lâu.

Bang chủ đại nhân hơi kỳ lạ:

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Làm sao vậy?

[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: …

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Đỉnh đầu hiện dấu chấm hỏi '> Bị người ta giết rồi à?

[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: …

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Ngoan, sao rồi ?

Thật lâu sau, Bánh bao mới chìa thuộc tính của bộ Phệ Ảnh bào kia ra, tuy

rằng thuộc tính hơn dởm, nhưng còn nằm trong phạm vi tạm chấp nhận được, Bang chủ đại nhân nhìn nửa ngày, rốt cuộc phát hiện manh mối —— dòng

thuộc tính kia cuối cùng đường đường chính chính có mấy chữ nhỏ màu

tím—— giá trị sinh mệnh +1.

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Xỉu! ! !

[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: [ Khóc lớn '> Đệ tử đã tẩy vài lần rồi!

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Được rồi được rồi, đừng khóc, sư phụ đã quên

RP**** của nhóc. Chờ nhóc gom đủ bộ Phệ Ảnh, sư phụ sẽ giúp nhóc giám

định thuộc tính ẩn, nhé?

(****RP: ngôn ngữ mạng, nghĩa là vận may hoặc nhân phẩm.)

[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: [ Gạt nước mắt '> Sư phụ vừa nói không giúp đệ tử giám định mà.

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Nhíu mày '> Vừa rồi nhóc cũng chưa nói muốn

giám định thuộc tính ẩn, sao lại không phân rõ phải trái như thế!

[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: [ Chột dạ '> Hình như là vậy.

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Đến đây, mang nhóc đi phó bản năm hai kiếm bí tịch.

[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: [ Giang tay '> Tuyệt quá!

Hình ảnh vốn rất hài hòa, nhưng chuyện xảy ra kế tiếp khiến cho Bang chủ đại nhân tức điên:

[ Bang hội '> Một Đêm Phong Lưu Ngàn Hoa Tàn: Khụ.

[ Bang hội '> Người Ngoài Hành