Duck hunt
Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Anh Mở Đường Em Yểm Trợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 8.5.00/10/471 lượt.

ng không có gì để chơi.

[ Bạn tốt '> Bạn nói với Một Giây Giết Ba Ngàn: Ừa.

[ Bạn tốt '> Một Giây Giết Ba Ngàn nói với bạn: Có việc gọi anh.

[ Bạn tốt '> Bạn nói với Một Giây Giết Ba Ngàn: Được.

Đối thoại chấm dứt, Thù Tiểu Mộc cho vào túi ít tiền rồi vội vàng đến Lưu

Quang Mộng Cảnh, nghĩ cách cứu viện sư phụ không còn cả phí truyền tống.

>_<

Lưu Quang Mộng Cảnh, từ khi xuất hiện đến nay luôn là nơi thị phi ——giết

người ở nơi này chỉ cần mang nick đỏ 5 phút. Cho nên cũng không khó giải thích nguyên do của đống rắc rối lộn xộn này. Vùng đất màu mỡ này luôn

được PKER* yêu thích, vì vậy nick đỏ chất thành đống, nhưng hệ thống lại luôn giao nhiệm vụ trong đó, làm khổ các bé ngoan không thích PK.

(*PKER: Người đam mê PK, giết người trong trò chơi.)

Thù Tiểu Mộc không thể nghi ngờ là một trong những người bị hại, cô vừa

truyền tống đi vào, liền thấy một đống nick đỏ, mọi người nhanh chóng

chú ý nhân vật mới toanh vừa vào cửa. Đám người mê PK ít nhiều gì cũng

từng giao tiếp với cô, dĩ nhiên là biết phú bà này, đều tiến lên đùa

giỡn.

Tiểu thích khách cấp năm ba đứng gần đá truyền tống, lúc

thì bị thích khách làm cho ngủ, ngủ xong lại bị đạo sĩ làm cứng đơ, sau

đó lại bị Hoang Hỏa gây choáng váng, choáng váng xong lại bị pháp sư cho ngủ, mọi người thay phiên nhau đùa giỡn, Thù Tiểu Mộc hận Lưu Quang

Mộng Cảnh đã lâu rồi, mỗi lần tới nơi này cô cảm thấy mình như biến

thành con thỏ trăng đáng thương bị đám đàn ông đáng khinh kia thay nhau

làm thịt…

[ Miền '> Thù Tiểu Mộc: Sư phụ! ! ! [ Khóc lớn '>

[ Miền '> Thánh Kỵ Sĩ: [ Nhíu mày '> Ai lại khi dễ đồ đệ ta!

[ Miền '> Lá Rụng Biết Thu: [ Ngậm miệng '> Không phải tui.

[ Miền '> Người Ngoài Hành Tinh: [ Ngậm miệng '> Cũng không phải tui.

[ Miền '> Một Đêm Phong Lưu Ngàn Hoa Tàn: Ặc, chẳng lẽ lại là tui? !



Hoang Hỏa đầu trâu mặt ngựa vác trường đao chạy tới đá truyền tống, đám đàn

ông đáng khinh chuồn nhanh như bôi mỡ dưới chân. Thù Tiểu Mộc chuyển

tiền qua, đối phương không chút do dự nhận lấy. Bánh bao phát tin tức:

[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ : Sư phụ, đệ tử muốn thăng cấp.

[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Dễ thôi, cùng bọn họ đi mật thám.

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Vó ngựa, mấy ông đi mật thám có phải còn thiếu một người không?

[ Bang hội '> Vó Ngựa Điên Cuồng: A? Lão Đại, bọn tui còn thiếu hai người.

[ Bang chủ '> Thánh Kỵ Sĩ: Mang đại đồ đệ của tui theo với.

[ Bang hội '> Vó Ngựa Điên Cuồng: Bé Tiểu Mộc? Đến đến đến, nhập đội nhập đội.

Lúc Thù Tiểu Mộc đi hơi bất an, quả nhiên chuyện cô lo lắng nhất vẫn xuất

hiện —— mỗi lần chạy tới mục tiêu, mặc kệ cô nhanh chân thế nào, mọi

người trong đội cũng đã chờ sẵn ở đó, có đôi khi lúc cô đến người ta đã

bắt đầu đánh, vì thế cuối cùng số quái cần giết trong nhiệm vụ của mọi

người đều đủ, chỉ mình cô còn thiếu vài con, toàn đội không thể không

dừng lại chờ.

Thù Tiểu Mộc cũng không hiểu, cô cưỡi thú mua, hẳn

là chạy nhanh hơn linh thú mọi người nuôi nhiều lắm, nhưng vì sao vẫn để cho người khác chờ chứ. Cô không biết thời gian mình tìm kiếm mục tiêu

trong đống lời nói nhảm lúc nhận nhiệm vụ đã đủ để người khác truyền

tống đi mất rồi. = =

Cứ như thế, trong đội liền có người không kiềm chế được :

[ Bang hội '> Bối Khả Khả: Sư tỷ nhanh chút được không? Tranh thủ thời

gian chúng ta còn có thể làm tiếp hai đợt, đừng làm mất thời gian của

mọi người!

[ Bang hội '> Thù Tiểu Mộc: Ặc… Tỷ còn thiếu ba còn, hoặc là mọi người đi tiếp đi, tỷ làm hết vòng này sẽ không làm nữa.

Sau đó Vó Ngựa Điên Cuồng liền nhận được tin báo của Hệ thống:

[ Hệ thống '> Thánh Kỵ Sĩ xin nhập đội, đồng ý / cự tuyệt?

Khi đó Bang chủ đại nhân cấp sáu chín, mặc nguyên một bộ trang phục sáu

mươi, vào thời điểm đó đã là cấp độ đại thần, lọt vào một đống nhân vật

cấp năm mươi, lập tức có vẻ tự hạ thấp thân phận.

[ Đội trưởng tổ đội '> Vó Ngựa Điên Cuồng: [ Kinh hãi '> Lão Đại, cấp bậc ông quá cao, không thể làm cùng bọn tui được đâu.

[ Đội ngũ '> Thánh Kỵ Sĩ: Tui có thể thăng cấp bảy mươi, có làm hay không cũng không sao. Mọi người cứ để tui đánh đi.

[ Đội trưởng tổ đội '> Vó Ngựa Điên Cuồng: Tiểu nhân được sủng ái mà hoảng hồn nha.

[ Đội ngũ '> Thánh Kỵ Sĩ: Đồ nhát cáy**.

(**Nguyên văn là Ngọa tào ám chỉ những người bất mãn

không vừa ý với công việc hiện tại nhưng không có can đảm nhảy việc,

thay đổi hoàn cảnh.)

Thù Tiểu Mộc còn đang chu du tại Hạnh Nhi

lĩnh, mấy con quái nhỏ làm nhiệm vụ mật thám căn bản phải tranh giành

mới lấy được, nhưng Thù Tiểu Mộc lại không am hiểu chuyện này, cho nên

chờ cô chạy đến trước mặt quái, quái đã bị người khác đoạt mất rồi. Bánh bao vừa chạy lanh quanh tìm quái, vừa cảm thấy thấy đầu váng mắt hoa,

chiến sĩ Hoang Hỏa mang ID Thánh Kỵ Sĩ đã vác cặp chùy hung thần ác sát

chạy tới, dạo qua một vòng quanh cô, cũng không thấy có động tác nào, đã dẫn năm sáu con Hồ yêu lại, sau đó ra một chiêu Tinh Chấn Quần Công(2), năm con quái nháy mắt bỏ mình.

[ Bạn tốt '> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đủ chưa?

Lúc này Bánh bao mới phản ứng lại:

[ Bạn tốt '> Bạn nói với Thánh