
ng có lỗi với mẹ”
“Tiểu Mộc, bố và dì con yêu nhau thật lòng…” – Ông định giải thích, ông cho rằng con gái mình không hiểu tình cảm của mình và vợ sau
“Khỏi nói thêm” – Bánh Bao xua tay – “Ông có gia đình mới, có vợ mới, con cũng có rồi. Tôi thì cũng chỉ là vướng bận khiến ông không thể sống cuộc sống mới. Ông đã quyết thì cũng chẳng đợi ý tôi mà thay đổi, thế nên ông việc gì phải vờ vịt xin tôi đồng ý với nghe giải thích?”. Cô quay đầu nhìn ông, ánh mắt xa lạ. Cô cũng không biết mình vì sao lại hận, có lẽ do cảm giác bị lừa dối trong nhiều năm.
Bố cô vốn định đưa cô ra ngoài ăn cơm, nhân tiện để người một nhà gặp nhau tìm hiểu một chút, nhưng rõ ràng gặp được rồi ra về chẳng ai vui vẻ. Người phụ nữ kia vẫn vênh váo tự đắc như trước, cô ta đã thắng trận chiến này. Đây là thế giới thực, không có định luật tiểu tam phải chịu báo ứng, tội đáng chết vạn lần. Bọn họ sẽ thành một gia đình mới, sau đó lại cảnh mẹ hiền con ngoan (mẫu từ tử hiếu), con đàn cháu đống (thiên luân chi nhạc).
Kẻ bị thay thế im lặng rời xa. Phụ nữ 43 tuổi, thanh xuân tươi đẹp không còn. Đàn ông 43 tuổi, có thể lấy vợ mới xinh đẹp, chỉ 28 tuổi. Phụ nữ 43 tuổi, lấy ai giờ?
Mẹ Lỗ gả cho một sĩ quan quân đội về hưu – con trai đã lập gia đình, con gái ở xa nhà – tìm bạn an hưởng tuổi già.
Chuyện này với phụ nữ mà nói đã là một mối tốt lắm rồi.
Càng nghĩ lại càng thấy tuyệt vọng.
Ba người đi rồi, Bánh Bao càng nghĩ càng giận. Cô lăn lộn một hồi, muốn mua loa chửi bới hai người họ trong Thiên Hạ, nhưng hai người đó lại không chơi game, Thiên Hạ này cũng không phải thiên hạ tởm lợm đó.
Có lẽ không ai có thể hiểu được vì sao mẹ cô nhất định phản đối chuyện cô và hội trưởng đại nhân ở bên nhau. Phụ nữ không có nhiều thời gian, tuổi trẻ qua mau, bề ngoài cũng quan trọng, không còn nó thì còn lại gì?
Bánh Bao gọi điện cho mẹ đang ở Thanh Đảo xa xôi, đầu dây bên kia mẹ cô vẫn dịu dàng hỏi xem có chuyện gì, Bánh Bao bên này nghẹn ngào.
1.Haha, là các chiêu giường chiếu nam-nam =))
2.小受 Mình tra baike thì thấy bảo là dùng để nói về mối quan hệ giữa hai người đàn ông đồng tính o_O
3.Mình cũng không hiểu từ này là gì nên giữ nguyên, bác Gúc bảo là “rụng tóc” 掉毛
4.Thuận mao hình như là tóc tai mượt mà, nghịch mao là xù lung tung. 顺毛 và 逆毛
Lời editor: Mình nghĩ không yêu nữa thì chia tay là bình thường, nhưng mình cực ghét ngoại tình trong hôn nhân Hôn nhân nó là ràng buộc về mặt pháp luật, về gia đình hai bên chứ không phải hai người, chưa kể còn có con chung rồi, thế mà còn ngoại tình rồi đẻ được đứa con khác thì đúng là buồn nôn thật. Lấy lý do gì mà yêu với không yêu, chẳng qua là hèn
Hôm sau, khi hội trưởng đại nhân dùng cái chìa khóa lén đánh để mở cửa thì Bánh Bao đã về nhà, máy giặt đang quay, cô đang bận rộn trong bếp. Hội trưởng đại nhân bước vào bếp, mấy ngày không gặp anh thấy rất nhớ cô: “Hôm nay nhà có khách hả em? Nhiều đồ ăn ghê”. Anh tham lam bỏ viên thịt bò vào mồm nhồm nhoàm.
Bánh Bao tập trung xào mộc nhĩ, không nói gì. Hội trưởng đại nhân vòng tay ôm eo cô từ phía sau, cô xoay người đẩy anh ra. Hội trưởng đại nhân phát hiện mắt Bánh Bao hơi đỏ, anh rất cáu: “Ai lại bắt nạt Bánh Bao nhà chúng ta?”. Anh lại ôm cô vào lòng: “Nói anh nghe, sao thế?”
Bánh Bao chẳng chịu cười, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Sở Hán, sau này anh đừng tìm tôi nữa”
Hội trưởng đại nhân nhíu mày: “Vì sao?”
Cô chỉ lắc đầu: “Anh đi đi”
May lần này hội trưởng đại nhân rất kiên trì: “Em không nói rõ lý do, anh không đi”. Anh đứng dậy đi tắm, quay người lại nói: “Lý do không đầy đủ anh cũng không đi” (mặt dày level max :v)
Bánh Bao cũng không còn cách nào, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Hội trưởng đại nhân nhìn đôi mắt thơ ngây yếu đuối kia thì lòng mềm đi ba phần, lựa lời dỗ dành cô: “Nói anh nghe chuyện gì nào”. Anh nắm tay cô đến sô pha, ôm cô vào lòng, giọng nói mê hoặc: “Nói cho sư phụ”
Cô giật mình. Tựa như nhớ lại đất hoang ngày nào, ID nữ thích khách Thù Tiểu Mộc đứng trước NPC nhiệm vụ nhắn tin cho sư phụ mình, vì thế chiến sĩ hoang hỏa cao lớn chạy đến, múa song chùy, tất cả ID xung quanh chấn động.
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc từng tiếng một. Bánh Bao nằm cứng trong ngực anh, một lúc sau cô gục đầu vào lòng anh, bắt đầu khóc. Hội trưởng đại nhân luống cuống. Mọi người hãy hiểu cho, anh là Đại lão gia thô kệch, bình thường uống rượu chén to ăn thịt miếng bự, bạn muốn anh bỏ tiền bỏ sức thì núi đao biển lửa anh cũng qua được, nhưng bảo anh an ủi người khác, dùng lời ngon tiếng ngọt thì anh không biết gì.
Bánh Bao khóc, anh không biết nói gì, chỉ biết đưa khăn tay, sau đó ra sức ôm cô thật chặt, thỉnh thoảng vỗ vỗ một chút >_<
Bánh Bao khóc không lâu. Cô không phải người dễ bộc phát cảm xúc nhưng khóc là long trời lở đất. Đến khi khóc xong, cô ngẩng đầu nhìn anh, tự nhiên lại thấy hơi ngại = =
Hội trưởng đại nhân vẫn rất sâu sắc: “Nói, từ đầu đến đuôi”
Vì thế, Bánh Bao kể lại hết chuyện của hai ngày trước, lúc nói mắt cô sưng húp lên, người đó thật đáng giận, làm tổn thương cô nhiều năm như vậy.
Hội tr