
là cô đã hiểu được rồi. Mấy ngày nay cô vẫn lôi cả những bài thi ra để làm lại nhưng bây giờ trong lòng đang nghĩ đến chuyện khác, không
tĩnh tâm được.
Mặc dù được mẹ nói nhiều nhưng khi nghĩ đến được
gặp người đó cô vẫn thấy rất ngượng ngùng. Người con gái làm đẹp vì
người yêu, cô không muốn giống kiếp trước gây ấn tượng không tốt với đối phương, nhưng mà bây giờ điều kiện có hạn, làm cho cô cảm thây vô lực.
Kiểm tra một lúc Điền Mật Nhi mới thấy tuổi xuân của mình đúng là đáng sợ.
Trừ chiếc áo xám màu đang mặc thì chỉ còn một cái áo trắng có hoa nhỏ,
có hai cái quần đều bám bụi dày, một đôi giày vải màu tím, một đôi giày
vải màu đen. Đôi giày màu đen này làm cô nhớ ngày đó chính cô đã đi đôi
giày vải màu đen này với bộ quần áo đỏ tươi....
Thật ra thì ở
trong thôn cô đã coi như không tệ rồi, quần áo không phải vá. Lúc cô học cấp một có một bạn học nghe nói mặc cái quần vá chồng vá chất. Có một
ngày không thấy bạn ấy đi học, sau mới biết quần rách đến nỗi không đi
học được.
Aiz, nếu như cô có thể mang tủ quần áo của mình theo
thì hay biết mấy! Điền Mật Nhi nghĩ rồi vội vàng vứt suy nghĩ này ra sau đầu, không cho phép mình bị chủ nghĩa tư bản viên đạn bọc đường làm cho hư hỏng. Tuy rằng trọng sinh có thể mình không cần lao chất phác nhưng
cũng phải cố gắng để người ta yêu thích mình! Những thứ đồ đạc kia cuối
cùng cũng không thuộc về mình, nếu muốn thì cũng phải tự mình cố gắng
mới được.
Điền Mật Nhi điều chỉnh tâm trạng sau đó nghĩ cách để
phát huy được hết chỗ quần áo này. Cái áo này giống như áo sơ mi nam,
vẫn có thể sửa lại một chút, eo làm cho rúm lại một chút mặc vào nhìn sẽ yểu điệu hơn. Thật ra thì Điền Mật Nhi rất được ông trời ưu ái, không
chỉ diện mạo xuất chúng mà còn có dáng người đệ nhất, nhưng mà bây giờ
người ta không chuộng cái này, mặc đồ đẹp là được. Mặc dù bây giờ trong
những thành phố lớn cũng có chú ý đến thời trang nhưng trong thôn nhỏ
vẫn rất bảo thủ, cả mùa hè vẫn phải mặc quần dài áo dài. Để tránh cho
tiếng xấu, Điền Mật Nhi đổi thành áo tay ngắn, vạt áo cũng cắt cong
cong, hai bên hông cắt dài nửa ngón tay.
Còn về cái quần dài màu
đen, Điền Mật Nhi không thể nói gì được, không chỉ rách ở bên, mà ở đầu
gối còn bị một lỗ lớn. Cô kéo cái lưng quần xuống, sau đó cố gắng kéo
kéo cái quần cho nó nhìn nghiêm chỉnh hơn không nhăn nhúm.
Ngày
hôm sau mặc vào nhìn đúng là tốt hơn, mặc dù không bằng dùng bàn là là
qua nhưng không tệ lắm. Mặc áo vải cũng có hiệu quả, nhìn có vẻ giống
như một cô gái đã trưởng thành. Nhưng mà câu nói đầu tiên của mẹ làm cô
tức muốn hộc máu.
“Con xem, me muốn mua cho con bộ đồ thì con lại không muốn, nhìn như thế này thì làm sao có thể gặp người ta được!”.
Bà hối hận lắm nhưng mà hối hận thì cũng đã muộn, bà hối Điền Mật Nhi đi
đổi sang chiếc áo xám. Nhưng Điền Mật Nhi sao có thể đồng ý, không thể
mặc đồ rách đi gặp người ta được.
Sau khi nói vài câu lừa mẹ, Điền Mật Nhi cột tóc đuôi ngựa lên, nhìn rất có tinh thần, còn có một chút phong cách tây.
Bởi vì hiện tại việc truyền thông tin chưa nhanh, không phải ai cũng có
được một cái điện thoại nên mọi người cũng không biết bao giờ người
Triệu gia mới đến nên chuẩn bị tất cả thỏa đáng trước. Hai nhà đều không có người lớn nên bố mẹ Điền Mật Nhi mời anh trai và chị gái đến tiếp
khách, cả cậu cả và cậu hai đều đến. Mọi sự đều sẵn sàng chỉ còn thiếu
gió đông thôi. Bà Tứ Nhi rảnh rỗi thì bắt đầu lo lắng, trong lòng Điền
Mật Nhi cũng gấp gáp nhưng mà là một cô nương thì phải dè dặt một chút
mới được, cô nói trong đầu phải trấn tĩnh một chút.
Nhà của Điền
gia là một ngôi nhà gỗ, xung quanh có rào nhà, trong sân cũng trồng trọt một ít rau quả. Bình thường gà vịt vẫn chạy trong sân nhưng hôm nay bị
Điền Dã nhốt ở chuồng sau nhà, cả con cún cũng bị đuổi nhốt ra đó. Từ
cửa chính đi vào là phòng khách, bên trái là phòng của vợ chồng Điền Đại Hà, bên phải được ngăn thành hai phòng. Trong nhà chỉ có phòng của Điền Mật Nhi là có cửa, bình thường muốn mở đều kéo màn cửa lên.
Buổi trưa, giọng của bác Vương truyền đến oang oang: “Mọi người mau ra đây, khách đến!”.
Mọi người trong phòng lớn hấp tấp, Điền Mật Nhi cũng kéo màn lên xem, bà Tứ Nhi thì chạy mau ra đón người.
“Nhanh! Khách đến rồi, mau ra đây!”.
Điền Mật Nhi giật mình, đúng là có di động thì tốt hơn, biết được lúc nào
người ta đến mà không mất mặt mũi. Nhưng mà cô không ra ngoài đón khách
cũng cha mẹ mà đứng trong nhà, đây là sự dè dặt của một cô nương cần có.
Bên ngoài rất náo nhiệt, có tiếng gì huyên náo, Điền Mật Nhi biết đó là
tiếng xe của Triệu gia. Vừa cải cách nên người trong thôn thấy cái gì
cũng mới mẻ. Nhớ ngày đó dù cô không thích Triệu Phương Nghị nhưng cũng
bị hư vinh làm hoa mắt nếu không thì dựa vào sự yêu thương của bố mẹ thì cô không nhất định bị bắt lập gia đình.
Nói đến Triệu gia, trên
đường đi đến đã thấy không hay lắm, đến lúc vào trong thôn thì người dân thôn náo nhiệt chen chúc, người Triệu gia suy nghĩ không biết trong
hoàn cảnh như thế này thì nuôi được người như thế nào? Không ngạo m