Disneyland 1972 Love the old s
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211691

Bình chọn: 7.5.00/10/1169 lượt.

nhưng đàn ông nào

không phải ra ngoài xã giao chứ, người đứng ở vị trí như anh coi như

không đi trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng là rất nhiều rất nhiều cô gái

nhào đến. Gặp dịp thì chơi mà thôi, chứ tâm thì luôn để ở nhà, nếu so đo quá nhiều thì chẳng khác gì đẩy chồng mình vào tay người khác rồi.

Nhưng mà anh cũng không phải là người thích dính vào những chuyện như vậy,

chỉ thỉnh thoảng thật sự cần ứng phó, hoặc là lúc áp lực quá lớn còn hơn phân nửa đều do Triệu Phương Mỹ đa nghi, đoán già đoán non nhiều hơn.

Nếu như mà dọn ra ở riêng, thì cô vừa được chăm sóc con vừa giữ vững được

gia đình, cũng không có nhiều rảnh rỗi suy nghĩ lung tung. Người như

chồng của cô, sống phóng túng cũng đã chán rồi, thật ra thì khi anh về

nhà vẫn muốn cho anh buông lỏng tâm tình, hưởng không khí ấm áp của gia

đình. Những thứ bên ngoài kia chỉ để tiêu khiển, nhưng chỉ có một người

vợ này mà thôi.

Giải quyết xong chuyện của Triệu Phương Mỹ, bà

Phương Di trong nháy mắt đã già hơn mười tuổi, thở phào nhự nhõm. Cha mẹ vì con cái của mình mà hao phí tâm tư, đến cuối cùng cũng không oán

không hối.

Vương Tứ Nhi cũng từ Điền Mật Nhi biết được chân tướng, cũng đều có con gái lớn, thể nghiệm loại sự tình đó cũng không dễ dàng.

"Aiz, oán trách ai chứ, so đo với bọn trẻ làm gì chứ."

Bà Phương Di đối với bà thông gia này luôn luôn hài hòa, Vương Tứ Nhi tính tình thẳng thắn rất hợp với tính của bà, huống chi chuyện này cũng

không oán được người ta, liền nói: "Con gái tôi nuôi lớn là cái dạng gì

tôi còn không biết hay sao, sao có thể oán người khác chứ, nếu nó hiểu

chuyện một chút thì tôi cũng không đến nỗi hao tâm phí lực như vậy. Hiện tại tôi cũng đã nghĩ thông rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, về

sau chúng nó thích làm sao thì làm như thế đó. Hiện tại tôi chỉ chờ Điền Mật sinh con, ở nhà vui mừng bồng bế hai đứa cháu nội này thôi."

Vương Tứ Nhi hôm nay lĩnh nhiệm vụ đến khai đạo cho Phương Di, không ngờ

chính bà đã tự hiểu thông rồi liền vỗ vỗ tay của thông gia vui mừng nói: "Bà có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, đứa bé lớn lên liền rời khỏi đôi

cánh của cha mẹ, nếu cứ chăm chăm trói buộc tay chân của chúng thì bọn

nhỏ sẽ càng ngày càng lệ thuộc vào chúng ta, ngược lại đối với bọn chúng không có ích lợi gì."

Đạo lý này bà cũng biết, nhưng con cái là

viên thịt từ trên người của mẹ, nói thì như vậy nhưng cứ đụng phải

chuyện liền hận không thay con của mình mà gánh chịu tất cả.

Triệu Quốc Đống chưa bao giờ quản đứa bé, luôn tin tưởng vào các con của

mình. Trong nhà, đứa lớn từ nhỏ đã luôn tĩnh tâm, còn đứa con thứ từ nhỏ trừ việc đánh bạn ra cũng cũng chưa bao giờ chọc đến khuấy trời lệch

đất, cũng không tham gia vào cuộc sống thối nát sa đọa. Còn đứa con út

thì vẫn luôn đáng yêu, công việc của ông càng ngày càng bận rộn, khó

tránh khỏi nuông chiều hơn một chút.

Nhưng nuông chiều quá thì sẽ tạo nên tính xấu. Nhìn hai đứa bé Điền Gia, đứa nào mà không phải là

long phượng trong xã hội, chỉ có trải qua khổ cực phấn đấu mới biết quý

trọng.

"Cũng sắp ba mươi tuổi rồi, con cũng lớn như vậy, cũng nên học được cách làm mẹ hiền vợ thảo. Con đường sau này đi như thế nào cứ

để cho nó tự mình tìm hiểu, cũng không thể để đến lúc vào quan tài còn

phải lo lắng." Triệu Quốc Đống nói.

Phương Di liền trả lời: "Cũng biết là như vậy nhưng cũng không thể nhìn nó bể đầu sứt trán được. Một

lát tôi gọi cho tiểu Hà bảo nó bình thường nên hàn huyên với em gái của

nó một chút, có một số việc nên chỉ giáo nhiều hơn. Chị em chúng nó

không chênh lệch nhau nhiều lắm, nên có thể gần gũi nhau hơn."

Aiz, cảm giác con của mình vẫn còn nhỏ, nào ngờ được trong chớp mắt đã kết

hôn, sinh con rồi. Xuất hiện những vấn đề này, mới biết mình đã sơ sót

không dạy dỗ.

Đừng nhìn Triệu Phương Nghị ra mặt xử lý chuyện của Triệu Phương Mỹ nhưng sau lưng cũng thầm trách Lưu Tử Hiên thật không

thông suốt, nhưng trong lòng vẫn rất không ưa đứa em gái hay gây chuyện

này. Chỉ là đều là người một nhà, không thể để người ngoài khi dễ được,

hai người họ sau khi về nhà liền nói với Điền Mật Nhi: "Về sau con gái

của chúng ta nhất định phải dạy dỗ cho thật tốt, đừng để biến thành như

vậy, chúng ta cũng không thể ngày ngày lo lắng cho chúng được."

À, xem anh có thể nói cứng như vậy, người làm cha mẹ nào mà không bao che

cho con của mình chứ, liền cứng cổ bác bỏ: "Chuyện xảy ra như vậy cũng

là do nhà anh, nếu anh không muốn gặp, chúng ta mẹ hiện tại liền đi đến

nhà mẹ thôi! ~~"

Một chữ thốt ra trầm bồng du dương khí thế như

hồng, Triệu Phương Nghị nghe thấy thế nhất thời liền hạ nhiệt, phất tay

một cái, nhưng cũng mảy may không bắt được. Trung tá đại nhân hai gạch,

hai sao, lập tức chẳng khác gì anh lính cần vụ nhỏ bé ân cần chu đáo,

lấy nước, gọt trái cây, phục vụ vợ yêu.

Chi khí anh hùng khí khái gì gì đó cũng không thể bằng một giọt nước mắt của cô vợ nhỏ được.

Khoan hãy nói anh không phải là đàn ông, cmn, mặt mũi là cái gì chứ, so

với lót giày còn không bằng nữa là. Chỉ vì như vậy mà khiến cho chúng ta hai vợ chồng gây gổ tranh cãi đ