Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Anh Là Đồ Khốn Nhưng…..em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323811

Bình chọn: 8.5.00/10/381 lượt.

n gật đầu, đứng im như thóc. Hít một hơi thật sâu, nó gõ vài cái vào cửa. Một tiếng nói dứt khoát nhưng tràn đầy mệt mỏi vang lên:

- Vào đi.

Nó nháy mắt với Thiên Thiên rồi nhìn vào cánh cửa trước mặt, bé ngẫm nghĩ

một lát rồi cười toe toét, gật đầu lia lịa. Nó mỉm cười rồi nhẹ nhàng mở cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở, Thiên Thiên đẩy mạnh cửa chạy vào, nhảy

phóc lên người ba ba nó, cười toe toét:

- Ông ngoại!!!!!!!

Do bị bất ngờ, lại cộng thêm vẻ mặt đáng yêu không đỡ nổi của Thiên Thiên, ba ba nó đứng hình tại chỗ, miệng lắp bắp được vài chữ:

- Cháu là ai?

- Cháu là Hạo Thiên, mẹ hay gọi cháu là Thiên Thiên – Bé bắt đầu tíu tít – Ông ngoại cho Thiên Thiên kẹo đi, Thiên Thiên thương ông ngoại “nhắm”

- Kẹo? Ta không có kẹo, mà ai cho cháu vào đây hả? – Ông Minh khẽ cau mày, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn bé dò xét.

- Mẹ Nguyệt ạ – Thiên Thiên vẫn bám lấy người ông, cười toe toét – Cho cháu kẹo đi

Ông im lặng không nói gì, thầm đánh giá bé. Thiên Thiên có đôi mắt to tròn

rất trong sáng, trông giống hệt đôi mắt của nó, chưa kể tới gương mặt,

cũng hao hao nó, chỉ có khác một vài chỗ nhỏ và một vài phần trông giống một ai đó mà đột nhiên ông không nhớ ra. Chợt ông nhớ lại lời của bé,

Thiên Thiên nói mẹ bé tên Nguyệt, hơn nữa nhà của ông, không phải ai

muốn vào cũng được, chẳng lẽ là…..

Ông Minh nghĩ tới đó, thì một giọng nói trong trẻo, đầy thân thuộc vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông:

- Ba, con đã về – Nó mỉm cười, từ bên ngoài bước vào – Thiên Thiên, lại đây với mẹ nào.

- Vâng ạ – Bé cười toe, nhảy phóc ra khỏi người ba ba nó và chạy về phía nó.

Nó nắm lấy tay bé, dắt tới trước mặt ông, mỉm cười:

- Thưa ba, con đã về, lời hứa ba năm, con đã không làm trái

- Thật sự là con sao? Con vẫn còn sống sao? – Ông run rẩy, không dám tin vào mắt của mình.

- Vâng, con bất hiếu, ba năm qua đã làm ba mẹ phải chịu khổ, giờ con đã

về rồi đây – Nó xúc động nói, mắt long lanh nhưng tuyệt nhiên không rơi

một giọt lệ nào.

- Con của ta – Ông đứng bật dậy và ôm chặt nó vào lòng, đôi mắt đỏ hoe, cả người run run vì xúc động.

- Con xin lỗi, con đã về rồi – Nó ôm lấy ông, nghẹn ngào nói.

Khi nhìn thấy ông, lòng nó chợt nhói lên, mới chỉ ba năm thôi, nhưng ông

già đi nhiều lắm. Mái tóc đã gần bạc trắng, gương mặt xuất hiện thêm

nhiều nếp nhăn. Khẽ siết chặt vòng tay, nó khe khẽ nói:

- Ba năm qua, ba khổ sở vì con lắm phải không?

- Không, chuyện đó con hãy quên hết đi, bây giờ con đã trở về, vậy là tốt quá rồi – Ông bương nó ra, nhẹ nhàng nói, đôi mắt ngập tràn niềm vui.

- Vâng – Nó mỉm cười, nhìn sang bé Thiên Thiên đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh nó – Đây là Hạo Thiên, con trai của con.

- Con có con sao? – Ông Minh ngạc nhiên vô cùng – Tại sao? Thằng bé này,

nhìn kĩ, nó có nét gì đó rất quen, chẳng lẽ nó là con của con

và…………………..

- Vâng, đúng vậy thưa ba, con sẽ kể cho ba nghe mọi chuyện, xin ba hãy giúp con – Nó nhìn ông bằng ánh mắt cầu xin.

- Được, nhưng con phải nói rõ mọi chuyện đã xảy ra trong ba năm nay – Ông điềm tĩnh nói.

- Vâng, thưa ba, chuyện là như thế này………………………………………

*****ta là đường phân cách thời gian****

Nghe nó kể xong, ông thở dài rồi nhìn nó:

- Vậy thì bao giờ cậu ấy sẽ đến Việt Nam?

- Khoảng một tuần nữa ạ, anh ấy đến để xin được tổ chức hôn lễ và ngỏ ý

muốn gặp ba để bàn chuyện – Nó mỉm cười – Vậy là ba đồng ý giúp con đúng không?

- Đành vậy – Ông thở dài – Con cũng đã có con rồi, không

giúp con, chẳng lẽ ta lại hại đời con gái ta sao? Hơn nữa, Thiên Thiên

cần một người cha đúng nghĩa, dù hai đứa đã có con, nhưng vẫn chưa kết

hôn, vẫn chưa được tính là vợ chồng.

- Vâng, điều đó con biết, ba cứ yên tâm, mọi chuyện con đã lo lắng ổn thoả hết rồi, chỉ cần đợi anh

ấy đến Việt Nam, mọi thứ sẽ được tiến hành – Nó cười tươi rói – Thôi, ba giữ Thiên Thiên giúp con, con vào thăm mẹ.

Nói rồi, nó quay đầu chạy đi, ông thở dài, nói với theo:

- Này, đừng nhát ma mẹ con đấy.

- Vâng ạ – Nó ngoáy đầu lại đáp, nụ cười vẫn vẽ trên môi.

<Ôi, Sam iu Thiên Thiên, yêu cả anh Tiêu Vũ, cả Chấn Phong và Bạch Nguyệt,

Gia Long và Giao Châu thật là so cute còn Trang Linh và Eric so

beautiful!!!!!!!!!!!!!!!>

Đứng trước phòng bà Như Huỳnh, nó

rón rén đẩy cửa và nhẹ nhàng bước vào trong. Nó đóng cửa thật nhẹ nhàng

rồi đứng im một lúc cho mắt quen với bóng tối. Rồi nó bước thật nhẹ đến

giường mẹ nó. Nhìn gương mặt đang ngủ say của bà, bất chợt lòng nó dâng

lên một sự ấm áp khó hiểu và cả sự hối hận. Bỗng nhiên nó nhìn nơi khoé

mắt của bà lấp lánh, rồi một dòng nước mắt chảy dài thấm xuống gối. Môi

bà khẽ mấp máy:

- Nguyệt, Nguyệt, con đâu rồi, con đâu rồi? – Bà lầm bầm, nước mắt thấm ướt một mảng gối.

- Mẹ, con đây, con gái bất hiếu đã về với mẹ đây – Nó nắm lấy tay bà, xúc động nói.

- Ai, ai đó? – Bà giật mình dậy, nheo mắt nhìn vào nó.

- Là con đây, Bạch Nguyệt đây – Nó mỉm cười, siết chặt lấy tay bà.

- Thật là con sao? – Bà giật mình choàng tỉnh, vẫn nắm chặt lấy tay nó

- Vâng, là con đây mẹ à – Nó ngồi xuống cạnh bà, khẽ mỉm cười.

Bà sững sờ vài giây rồi ôm chầm lấ


XtGem Forum catalog