
n cũng chỉ biết mặt anh ta thôi chứ còn tên thì con không biết, người này là ai vậy ba?
Nghe câu nói đó của nó, hắn tức điên nhưng cũng cố gắng nuốt cục tức vào.
Hắn đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Wing nổi tiếng lẫy lừng,
không ai mà không biết, hơn nữa, con gái gặp hắn là mê như điếu đổ, chưa từng có ai dám nói hắn như vậy. Vậy mà nó dám sỉ nhục hắn.
Nhìn
hắn đang hừng hực lửa giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nó hả hê lắm: “
Ai bảo dám chọc tôi, hahaha”, nó nghĩ thầm, cười mỉm chi. Ba nó nhìn nó
và hắn thì chẳng hiểu gì cả, ông cũng không muốn nhúng tay vào chuyện
của con nên cũng chẳng hỏi làm gì, ông trả lời nó:
- Đây là cậu
Lục Chấn Phong, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Wing, là con trai
của Lục Khiết, bạn thân của ba và chú Doãn Sơn đó, con tự giới thiệu với cậu ấy đi Nguyệt.
Nó nhìn hắn, nở nụ cười mê hoặc chết người mà nó hiếm khi sử dụng với ai:
- Hân hạnh gặp anh Chấn Phong, tôi là Lâm Bạch Nguyệt, nghe danh anh đã
lâu, nay tôi mới được gặp mặt. – Vừa nói, nó vừa chìa tay về phía hắn.
Nhìn thấy nụ cười của nó, hắn như đông cứng lại và tim hắn bỗng loạn nhịp.
Từ trước đến giờ chưa từng có cô gái nào khiến hắn rung động, vậy mà “
con nhỏ tàn bạo” này chỉ cần cười một cái là hồn hắn lên mây, thật là
bất hợp lí.
Thấy hắn đứng ngẩn ngơ, nó rút tay lại, khẽ nhón chân nói thầm vào tai hắn:
- Mê tôi rồi phải không? Không có cửa đâu nhé Chấn Phong thiếu gia. – Nó vừa nói, vừa cười ranh mãnh.
Nó đang rất thỏa mãn vì tưởng lại chọc hắn nổi điên thêm một lần nữa, nó
đâu có ngờ hành động của nó không những không làm hắn tức tối mà ngược
lại còn khiến hắn ngây ngất và cũng nhanh chóng nghĩ ra một chuyện gì đó < hixhix, chị iu tự hại mình rồi>. Hắn nhanh chóng lấy lại sự phong độ thường ngày, đến cúi chào papa nó:
- Thưa bác, cháu có một chuyện muốn hỏi bác ạ. – Hắn lễ phép.
Papa nó vẫn còn ngạc nhiên vì hành động lúc nãy của nó vì trước giờ, nó có
gần gũi con trai bao giờ đâu, chỉ toàn chơi với con bé Giao Châu mà
thôi, vậy thì tại sao với cậu Phong, nó lại hành động như vậy nhỉ. Mải
suy nghĩ, ông không nghe thấy hắn, hắn ngước lên nhìn ông, mỉm cười:
- Thưa bác, cháu muốn hỏi bác một chuyện ạ! – Hắn lặp lại.
- À…..ờ…..gì hả cháu, cháu cứ nói đi.
- Ở đây không tiện, chúng ta có thể nói ở nơi khác được không ạ? – Hắn
vừa nói, vừa nhìn nó đầy thích thú và cười gian khiến nó thấy khó hiểu.
- Chúng ta vào phòng của bác đi.
- Vâng ạ.
Nói rồi, papa nó và hắn nhanh chóng lên lầu và vào phòng làm việc của papa nó. Hắn đóng cửa lại, vào thẳng vấn đề:
- Có phải là ngày xưa bác có hứa với ba cháu là nếu ba cháu có con trai,
bác có con gái thì hai người sẽ kết thông gia không ạ? – Hắn cười đầy ẩn ý.
Nghe hắn nói, Lâm Minh cười phá lên:
- Hahaha, ta cứ tưởng cháu muốn nói chuyện gì, thì ra là chuyện đó sao? Hahahaha
- Vâng ạ, cháu muốn nói chuyện đó đấy ạ!!!!
- Hôm nay ta mời cháu đến đây cũng vì chuyện đó đấy, coi bộ cháu đã thích con bé rồi phải không?
- Vâng ạ, cô ấy rất thú vị ạ.
- Ừ, nó là vậy, nhưng ta không thể ép nó làm chuyện nó không thích, nếu
nó đồng ý, hôn ước này sẽ được thực hiện, nếu không thì chắc ta phải xin lỗi cháu thôi. – Ông nghiêm mặt nói.
Nghe papa nó nói, hắn mỉm cười thú vị:
- Thưa bác, hãy cho cô ấy đến ở nhà cháu cho tới khi cô ấy tốt nghiệp ra
trường, nếu tới lúc đó, cô ấy không đồng ý lấy cháu, hôn ước này sẽ bị
hủy, cháu hứa sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cô ấy, như vậy có được không ạ?
Nghe hắn nói cũng hợp lý, papa nó gật đầu cái rụp:
- Được, quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ đưa nó đến nhà cậu.
- Dạ không, không cần đâu ạ, chiều mai cháu sẽ đến đón cô ấy. – Hắn vội nói.
- Được, quyết định vậy đi. Bây giờ ta xuống dưới đi, mọi người đang đợi đó.
Hắn gật đầu, theo papa nó xuống dưới, trong lòng thì vui sướng vô cùng:”
Lâm Bạch Nguyệt, cô sẽ chết với tôi, hahaha”, hắn hả hê trong bụng.
Còn về phần nó, lúc thấy hắn với papa nó thì thầm với nhau, nó tò mò lắm.
Bình thường nó vốn không quan tâm tới chuyện của người khác nhưng không
hiểu vì sao hôm nay nó lại cảm thấy bất an.< Haiz, trực giác của chị
đúng đó ạ>. Nhỏ Giao Châu thấy nó cứ lầm lầm lì lì bèn lay lay nó:
- Đi lại đây đi, tui giới thiệu cho bà người này, hihi, vui lên đi.
Không để nó kịp trả lời, nhỏ kéo nó lại cạnh một anh chàng vô cùng điển trai, giới thiệu:
- Nguyệt à, đây là Trịnh Gia Long, người mà tui đã nói với bà đó, hihi – Nhỏ nhìn nó, nháy mắt đầy ẩn ý.
- Chào anh, tôi là Lâm Bạch Nguyệt, hân hạnh được biết anh. – Nó cười xã giao.
- A, là cô? – Gia Long tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhỏ tỏ vẻ khó hiểu:
- Là tôi thì sao?
- À không! – Gia Long cười cười – Cô là con gái của bác Minh phải không? Hân hạnh được biết cô.
Anh làm sao có thể quên được cô gái đã cho vị công tử đào hoa Chấn Phong
một cái tát nhá lửa được chứ, không ngờ cô gái đó lại là con gái của tập đoàn Green, xem ra Chấn Phong đã gặp phải đối thủ rồi. Anh mỉm cười.
Nhỏ nhìn nãy giờ cứ thấy Gia Long cười mãi, nhỏ bẹo vào má anh, cười
tinh nghịch:
- Làm gì mà anh cứ cười hoài vậy? Đang nhớ