Polly po-cket
Anh Là Của Em

Anh Là Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323111

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

ồ còn William thì chỉ

việc đi tới trường. Giường như William và người giúp việc của cậu ta rất quen với việc William đi buôit tối hông về nhà ( Đi chơi gái thì đúng

hơn). Sáng hôm nay William đưa nó tới trường.

Buổi học hôm đó kết thúc, nó về nhà thì bố mẹ nó cũng có ở nhà.

- Rose. Chúng ta nói chuyện tiếp nhé.

- Vâng. - Nó vẫn bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế.

- Con tỏ thái độ gì vậy?

- Trả thái độ gì cả.

- Bố mẹ đã quyết định òi. Con sẽ quay lại Mĩ. Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Nó đứng bật dậy và nói gay gắt:

- Cái gì. Ngày trước bố mẹ bắt con về đây cũng nói là tốt cho con. Bây giờ băt con đi lại là tốt cho con.

- Con ngồi xuống đi. Từ từ chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Nó đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

- Bố mẹ đã quyết định òi. Sự nghiệp của con hông thể phát triển khi ở đây. Hơn nữa trụ sở chính thức của R&R là ở Mĩ.

- Sự nghiệp cái lỗi gì. Lúc bắt con tới đây bố mẹ nói sẽ tốt cho tương

lai của con. Lúc bắt con đi thì lại nói là tốt cho sự nghiệp. Dốt cuộc

là thế nào?

- Hông nói nhiều nữa. Con sẽ quay về L.A. Hơn nữa khi về đây con hông tổ chức tiệc lên khi con quay về L.A bố mẹ sẽ tổ chức tiệc mời bạn bè của

con ở trường và rất nhiều bạn bè của bố mẹ.

- Bố mẹ muốn tổ chức tiệc linh đình để tống con đi chắc.

- Bố mẹ quyế dịnh zùi. Thiệp mời cũng đã gửi đi vì vậy con có nói gì cũng vô ích.

Nòi zùi nó tức giận bỏ lên phòng, khóa trái cửa phòng lại. Đến bây giờ

nó mới chịu gọi điện cho Rich- em trai nó đang sống tại Anh và gọi cho

em trai nó Rain đang sống tại New york. Qua cuộc gọi này nó cũng biết

được dù gì taid sản bố mẹ nó cũng chia 3 và nso cũng sẽ chẳng phải người thừa kế giàu thứ 2 thế giới. Mà cũng hông chắc sẽ lấy người thừa kế

giàu nhất thế giới bởi vì nó sẽ phải chi tay William thui.

Nó hông thể tập trung vào học được nữa. Trước kia khi

chuyển về đây nó phải trả lời rất nhiều thư, tin nhắn từ người hâm mộ và bạn bè nó. Ai cũng yêu quý nó yêu quý cái ngành công nghiệp thời trang

tuy có vẽ hù hiếm ấy rất sâu sắc. Nó vẫn chưa giám mở lời nói với

William vì nó sợ, nó sợ rất nhiều điều và nó thấy những thanhg quả của

mình bây giờ đổ đi hết. Nó bằng mọi giá có để có được William vậy mà bây giwof nó đành phải tuột mất. Nếu như 1 chiếc áo lỗi mốt có khi nó còn

có thể sửa được nhưng nó hông thể sửa câu truyện tình yêu đầu tiên trong đời nó. Thứ 6 tuần này nó sẽ phải tổ trức họp báo còn buôit tối là tiệc mà bố mẹ nó tổ chức để tống nó đi. Hôm nau là thứ 5 nghĩa là nó chỉ còn 1 ngày nữa để nói lời tạm biệt với người nó yêu, người mà nó đã chao

tất cả những gì quý giá nhất của mình cho người ấy. Chuông điện thoại

của nó reo, là Jessica người quản lý, thư ký của nó người đã giúp nó

quản lý tất cả những lịch làm việc của nó.

- Em chào chị.

- Oh cưng ơi. Chị mừng quá, chị lại sắp được làm việc cùng em. Chị biết

ngya từ đầu mà hông sớm thì muộn bố mẹ cũng phải cho em về Mĩ thôi.

- Vâng. Nhưng em hông hiểu tại sao lại như vậy nữa.

- Sao là sao. Em có bình thường hông zậy. Chẳng lẽ em hông thấy vui sao?

- Hj. - Nó đành phải làm thế để chôn chặt những cảm xíc trong trái tim

bởi khi đã bước lên sand catwalk thì người mẫu luôn pahir che giấu cảm

xúc thật của mình.

- Em thực sự hông biết gì sao?

- Có chuyện gì vậy ạ?

- Doanh thu tháng trước nữa của R&R giảm 0.5%. Nhưng đến tháng này

thì giảm thậm tệ và đây có lẽ là 1 trong những điều khủng khiếp nhất của R&R kể từ sau cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1939.

- Tệ đén vậy sao? - Nó hỏi câu này cũng chỉ để nấy lệ chứ thực ra đầu óc nó bây giờ toàn nghĩ lung tung đi đâu.

- Chị sẽ tổ trức ngay 1 cuộc họp báo cho em khi em tới L.A. Buổi sáng

chủ nhật chị rất muốn cho em nghỉ ngơi nhưng mà công việc thì hông thể.

Chủ nhât tuần này em sẽ lên trang bìa tạp trí NewsFashion và tạp chí

TeenFashion. Ban lãnh đạo tập đoàn muốn em nhanh tróng giới thiệu xu

hướng thời trang, phong cách thời trai của em trong hè năm nay. Chị biết bây giờ mới đi nói về mấy chuyện đó thì hơi muộn nhưng chúng ta hông

thể làm khác được. Còn nữa nếu em hông thể giới thiệu bộ sưu tập thời

trang mới của mình thì ban lãnh đạo công ty sẽ đành phải sản xuất dìng

thời trang trong bộ sưu tập của người khác nhưng vẫn để cho em làm hình

ảnh đại diện.

Nó vẫn im lặng hông nói gì. Bây giờ thì nó càng hiểu hơn rằng nó yêu

công việc bao nhieu thì bố mẹ nó càng muốn kiếm nhiều tiền từ công sức

nó bỏ ra bấy nhiêu.

- Rose em có ở đấy không? - Jessica nói vớ dọng lo lắng.

- Em vẫn ở đây mà. Bây giờ em có chút việc, chút em gọi lại cho chị sau.

- OK. Bye bayby.

Nó cúp máy. Nó chạy đi tìm William, nó nghĩ rằng dù có khó nói đến đâu

nó cũng sẽ nói lời chia tay với William. William đang ngồi ở căngtin, nó ngồi đối diện với William.

- Em nghĩ em với anh cần nói chuyện.

- Chuyện gì vậy?

Nó đứng dậy và kéo tay William đi ra khỏi trường. William dù hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để nó kéo đi.

- Đi đâu vậy?

- Thì anh cứ đi đi.

Mọi người ai cũng nhìn nó và William. Nhưng nó chẳng bận tâm bởi vì nó

rất muốn đi dạo phố cùng người nó yêu để cho mấy tay săn