ốn làm một cung nữ sống đến đầu bạc trong lãnh cung, nếu hắn lại thói cũ nảy mầm (Ying: giống như câu “ngựa quen đường cũ” ở VN) cẩn thận nàng tùy thời đi ăn ở máng khác!
“Khả năng tám tháng mới trở về, gần đây công việc bề bộn, thật sự không dứt ra được.” Hắn không khỏi nhớ tới trước kia, nếu hắn đối với Hà Tĩnh Đình nói như vậy, nàng nhất định sẽ mỉm cười gật đầu, nàng cho tới bây giờ chưa từng đối với hắn nổi giận, hắn có khi còn có thể nghĩ, nàng có hay không đầu óc có vấn đều mới có thể không hiểu cái gì là thầm kêu oán.
Sau hắn mới chậm rãi hiểu được, Hà Tĩnh Đình không phải không có tính tình, chính là đối với hắn yêu rất nhiều, cho dù ở đêm cuối cùng hôm đó, vẫn không có nói một lời khó nghe, vẫn là chúc phúc cho hắn.
Là một loại tình yêu như thế nào mới có thể khoan dung như vậy?
Hắn đời này còn có thể gặp được một người như vậy sao?
Có thể tìm được người quý trọng mình như vậy sao?
“Bồi Nghị, anh dường như không cần em?” Hắn người không chỉ ở phương xa, ngữ khí cũng thực xa cách, Nhan Tư Gia có điểm dự cảm xấu, nàng hao hết tâm lực cướp được gì đó, cư nhiên lại dễ dàng để nó bay đi như vậy?
“….. Em nghĩ muốn quà tặng gì, anh mua cho em, New York có rất nhiều cửa hàng trang sức.” Hắn không có trực tiếp trả lời, chính là muốn làm ăn lót dạ thường, nghe nói kim cương là bằng hữu tốt nhất của nữ nhân, mua hắn là sẽ không sai đi?
Trong phút chốc, tuyến lý trí của nàng bị cắt đứt, tốt lắm, dùng loại phương pháp có lệ này, hắn nghĩ làm vậy là xong sao? “Anh nghe em nói cho rõ đây, em nghĩ muốn nhiều đá quý, kim cương Đa Hi Hãn, đều chính mình có thể mua được, không cần anh bố thí! Dù anh không có thời gian cho em, em cũng không tin nam nhân trên toàn thế giới đều không có thời gian theo giúp em!”
“Tư Gia…” Điện thoại bị cắt đứt, hắn cũng không nghĩ sẽ gọi lại, dù sao có gọi lại cũng chỉ là cãi nhau, lãng phí tiền điện thoại quốc tế không nói lại còn muốn hao tổn tâm trí.
Thậ kỳ quái, từ sau khi đến New York, hắn cơ hồi đã quên sự tồn tại của Nhan Tư Gia, mỗi ngày đều mơ thấy Hà Tĩnh Đình, trong mơ nàng im lặng không nói gì, chỉ là lệ rơi đầy mặt, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể tìm về nụ cười của nàng?
Nếu hắn quay đầu, nàng còn nguyện ý nhận hắn?
Ích kỷ, nhát gan như hắn, xứng đôi với một nữ nhân tốt như vậy sao?
Mặc kệ như thế nào, hắn thật sự rất nhớ đến đoạn kỷ niệm kia thời gian cùng nàng ăn cơm, cùng nàng đọc sách, kia có nó lẽ khoảng thoài gian tốt đẹp nhất trong suốt cuộc đời hắn, lúc trước hắn lại hồn nhiên không phát hiện ra được, mà nay ở đầu phố đèn đỏ nơi tha hương, nhìn vị trí bên cạnh trống không, bỗng nhiên nhớ lại, hô hấp đều thấy khó khăn.
Tĩnh Đình, có sống tốt không?
Nếu gặp lại, có thể xin em đối với anh một cái mỉm cười sao?
Một tháng sau, Từ Bồi Nghị từ nước Mĩ trở về Đài Loan, truyển thông tựa hồ đã quên mất nhân vật này, hắn âm thầm cảm tạ nhân vật chính đứng đầu mới nhất, hắn mới có thể trở thành người không chịu sự chú ý của người qua đường.
Hắn ở ven đường mua một bó hoa, mang theo một món quà từ New York, lái xe đến chỗ ở của Nhan Tư Gia, thiếu chút nữa đã quên tên đường là số mấy, như thế nào mới xuất ngoại một thời gian mà ngã tư đường Đài Bắc cũng không nhận ra được?
Nhan Tư Gia mở ra cửa, mặt đầy kinh ngạc.” Sao anh lại tới đây?!”
“Anh nghĩ anh nên đến gặp em, chúng ta đã lâu không gặp rồi.” Hắn cũng không đặc biệt nghĩ nhớ đến nàng, chính là cảm thấy có điểm nên bồi thường, về phần quan hệ của hai người hiện tại là gì, hắn còn không có nhận định.
“Anh cũng nhớ rõ a, ha ha!” Nàng thực nên cảm thấy vinh hạn, nam nhân vô tâm này còn có thể có ngày nhớ đến nàng.
Hắn đưa hoa cùng quà tặng cho nàng, nhưng nàng căn bản không nghĩ nhận, hắn phải chính mình đem tới để lên trên bàn trong phòng khách.
Nữ giúp việc không có ở đây, trong phòng có điểm hỗn độn, trên bàn còn có hai cái ly, tựa hồ vừa rồi mới có người đến?
Bên trong trừ bỏ mùi nước hoa, còn có hương vị nồng nồng, hắn cảm thấy có điểm gay mũi, loại hơi thở hỗn hợp này hắn không thể thích ứng.
“Em uống rượu?” Xem nàng cả người nằm ở trên ghế sô pha, một thân mặc áo ngủ màu đen mềm mại phi thường gợi cảm, nhưng thực kỳ diệu, hắn tim đập một chút cũng không thấy nhanh hơn.
“Đúng vậy, như thế nào? Em lại không mang thai, em nghĩ hút thuốc, uống rượu thậm chí hít thuốc phiện đều được!” Nàng nhún nhún vai, dù sao đều đã quyết định muốn buông tay, còn phải giữ cái gì, diễn cái gì đâu?
“Vừa rồi anh nhìn thấy có một nam nhân lái xe rời đi, hình như là người anh có quen biết?” Hắn thị lực cùng trí nhớ đều thật tốt, liếc mắt một cái liền nhận ran gay, đó là bạn động học ngày xưa của hắn Ngô Học Thụy, xem ra bọn họ lại tái hợp, nhân sinh luôn luôn như thế phân phân hợp hợp.
“Đúng thì như thế nào? Mà không đúng thì như thế nào? Anh có tư cách chất vấn em sao?” Nàng cũng không sợ hắn tìm tòi nghiên cứu, hai người đã đi đến từng bước này, cũng chẳng còn gì để mất nữa!
“Anh quả thật không có tư cách, như vậy…. Chúng ta chia tay đi!” Nói ra những lời này, cảm giác lại rất