
y mà rút lui.
“Được.” Nàng cùng hắn đi, vô luận người khác thấy thế nào, nói thế nào chính là nàng nguyện ý.
Hai người cùng nhau đi ra từ phòng kế toán, lưu lại một trận kinh hồn cho mọi người, đi đến cửa lớn công ty bảo vệ đã đem xe lại đây nhưng Từ Bồi Nghị hôm nay bất đồng, bên cạnh hắn cư nhiên có them một nữ nhân.
Tan tầm đám đông mãnh liệt, nhân viên của Kình Vũ Kim Khống người người trợn to mắt, muốn nhìn xem nữ nhân như thế nào lại có thể có vinh quang đăng ngai vàng này?
“Mời lên xe.” Từ Bồi Nghị thay nàng mở cửa xe trong mắt có một tia hỏi.
Nàng hiểu được ý tứ của hắn, chỉ cần lên xe là sẽ không thể quay đầu, nhất định sẽ phải thừa nhận rất nhiều áp lực cùng lời đồn đại, cuộc sống từ nay về sau của nàng sẽ có chuyển biến, đem nàng cùng tên hắn đặt một chỗ.
“Cảm ơn.” Nàng ngồi trên xe, đeo dây an toàn, tận hưởng không khí khẩn trương này đồng thời cũng biểu hiện trấn định. Từ Bồi Nghị cũng lên xe, hắn luôn tự mình lái xe, không thích mở nhạc, hắn thích thanh tĩnh, không hy vọng suy nghĩ bị nhiễu loạn.
“Hy vọng em sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác.” Sau khi lái xe đi khỏi cửa lớn của công ty hắn quay sang nói với nàng.
“Tôi không để ý đến vấn đề đó.”
Hai câu đối thoại ngắn ngủi nhưng lại trao đổi nhiều hàm ý, hai người quen biết nhau đã hơn một năm cũng đã có những ăn ý nhất định, hắn biết nàng là yên lặng chờ đợi nhưng đồng thời cũng rất dũng cảm, chỉ cần điều này là đủ rồi hắn còn có thể yêu cầu thêm những điều gì nữa đây?
Đi vào nhà hàng ăn, Từ Bồi Nghị tìm vị trí ghế đã đặt trước đồng thời cũng tự mình chọn thức ăn, Hà Tĩnh Đình lại không biết nói chính mình muốn ăn cái gì, nàng là cam tâm tình nguyện đi đến bước này nhưng nàng không biết vì sao hắn lại lựa chọn nàng, rất sợ chính mình biểu hiện không tốt sẽ bị knockout (Ying: bị đá ý -_-)
Bọn họ trừ bỏ ăn uống chính là tán gẫu về công việc, hắn thậm chí còn nhắc tới vấn đề như :” Em có hay không nghĩ tới? Mặc kệ là làm ruộng hay mở nhà hàng ăn đều cần có quan niệm về kế toán, như là quay vòng tài chính, phiêu lưu đánh giá, còn giải quyết các vấn đề trong đơn đặt hàng, giảm bớt hàng tồn kho,những việc như vậy đều phải có trình độ về kế toán tương đối cao.”
Đây là những lời mà một nam nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ nên nói sao?
Nàng cười khổ:” Ba mẹ tôi không có khả năng nghĩ đến vấn đề này, bọn họ nhìn đến số má liền đau đầu.”
“Em không bằng thay họ quản lý một chút, ít nhất cũng phải có bảng tài vụ gia dụng.”
“Anh nói đúng.” Hắn đương nhiên là đúng, chính là không nên làm cho nàng hiểu lầm, nghĩ đến đây thật sự là một buổi hẹn hò nhưng nguyên lai vẫn là cuộc họp thảo luận.
Đây là một loại quan hệ không công bình, đều không phải là bởi vì địa vị thân phận như nhau, mà nàng lại rất để ý hắn lại rất vô tâm.
Chính giờ đúng, Từ Bồi Nghị đứng lên đi thanh toán.” Tôi đưa em về.”
“Cảm ơn.” Hơn hai giờ ở chung không khí hài hòa, cũng không có cãi nhau cũng như không giống điện giật thật là an toàn cỡ nào.
Xe đi trên đường không có âm nhạc làm bạn, tầm mắt hắn nhìn thẳng phía trước giống như trong xe chỉ có một mình hắn, trong lòng nàng bỗng trùng xuống.
“Anh không thương tôi, thời điểm ở cùng nhau cũng không nhận được chút tình cảm nào, thời điểm trầm mặc trái tim lại khẽ lỗi nhịp……
Tôi biết anh không thương tôi, ánh mắt anh đã nói ra tình cảm ẩn sâu trong trái tim anh…..” Đây không phải là bản tình ca mới lưu hành mà là một bản tình ca đã có từ rất lâu rồi, nhịp điệu từ radio truyền đến bên tai nàng, trong phút chốc làm nàng hoàn toàn rung động, bài tình ca này đúng là vì bản thân nàng mà sáng tác ra, nàng nghe một lần liền nhớ mãi, từ này về sau sẽ mãi mãi ở trong một góc tâm trí của nàng.
“Đến nhà của tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
“Ngủ ngon.” Hắn nói hai chữ này tựa như Phí Ngọc Thanh hát lên “Khúc ca Ngủ Ngon “ khiến tất cả mọi người nên dừng mọi việc lại để lắng nghe.
Cứ như vậy đã là xong rồi sao?
Nàng không thể không thừa nhận, chính mình là thất vọng, đi lê tầng cao nhất ăn cơm không có ý tứ gì nhưng lại phải thừa nhận rất nhiều áp lực, thực không nói lên lời.
Nhưng nàng cũng biết, những việc này đều là nàng tự mình tìm đến.
“Cuối tuần tôi lại đi tìm em, có thể chứ?” Mắt hắn lộ ra một chút thăm dò, hắn không xác nhận được nàng có hay không chấp nhận, loại này so với hẹn hò của học sinh tiểu học còn không có thú vị bằng.
Hắn có thể làm nhiều như vậy so với hắn mà nói đã là bước đi rất nhanh, hắn không thể lại điên cuồng yêu, chỉ cần không có tình cảm, nhẹ nhàng cảm thụ đây mời là điều mà hiện giờ hắn cần.
Khi hắn nhìn nàng chăm chú như vậy, tim nàng bỗng tăng nhịp đập, không tự chủ được mà trả lời:” Đương nhiên có thể, anh lái xe cẩn thận, hẹn gặp lại.”
Bước xuống xe, nàng nhìn theo hắn lái xe rời đi, cảm giác chính mình tuy rằng càng đến gần hắn nhưng khoảng cách của hai người trong lúc đó vẫn là rất xa xôi, có trời mới biết cần phải mất thời gian bao lâu nàng mới có thể đi vào trong trái tim của hắn, có lẽ cả đời cũng không làm được, nhưng nàng lại không muốn bỏ chạy.
M