
ẽ
nào…
Vừa đi theo bà Kiều… vừa suy nghĩ miên man… Vũ giật mình nhận ra có một
chiếc xe tải đang vồ tới về phía bà Kiều… người tài xế đang buồn ngủ hay sao mà có vẻ như không nhìn thấy có người đang băng qua đường phía
trước nên không hề có ý định giảm tốc độ… còn bà Kiều thì cứ như người
mất hồn cũng không hề để ý thấy chiếc xe đang vồ tới…
“Cận thận !” Không kịp suy nghĩ, Vũ chỉ biết mình cần phải lao thật nhanh về phía trước để cứ lấy người người bà trước mặt
-------------------------------
“Xoảng !”
Chiếc đĩa trong tay Vi bỗng nhiên rớt xuống vỡ tan tành… Vi cảm thấy có
linh cảm không lành… cảm giác bất an… tim Vi đập liên hồi “Rốt cuộc là
có chuyện gì xảy ra vậy chứ ?”
Bỗng tiếng điện thoại vang lên làm Vi giật thót cả mình
“Alo…”
“Xin hỏi cô phải vợ của ông Trịnh Thiên Vũ không ạ ?”
“Đúng vậy ! Là tôi !” nỗi bất an trong Vi đang ngày càng lớn dần…
“Chúng tôi gọi từ bệnh viện Y…”
-----------------------------
Vi lao như bay đến bệnh viện…
Khi tới nơi thì Vũ đang ở trong phòng phẩu thuật… còn người đàn bà vừa
được anh cứu thì đang ngồi thất thần trên băng ghế đối diện, vẻ mặt sợ
hãi, tay không ngừng run…
Vi nhào tới… siết chặt vai bà ta lay mạnh “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao… tại sao Vũ lại bị như vậy ? Bà đã làm gì anh ấy ? Nếu anh ấy
có chuyện gì nhất định tôi sẽ không tha cho bà đâu ?” Nước mắt giàn
giụa, Vi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình… cô căm ghét người đàn bà này… tại sao mọi chuyện liên quan đến bà ta đều không được tốt đẹp
như thế ? Tại sao ba ta nhất quyết không chịu buông tha cho Vũ kia chứ ? Tại sao ?
“Là nó… nó đã nhào ra cứu tôi… tôi không muốn thế… tại sao nó lại làm
như thế chứ ? Không phải nó rất ghét tôi sao ? Tại sao lại đi hi sinh
mạng sống để cứu một bà già sắp chết như tôi ? Sao nó lại khờ như thế ?” Giọng nói lạc đi vì xúc động, bà Kiều gục mặt xuống 2 bàn tay… nhớ lại
cảnh tượng tai nạn lúc nãy mà không ngừng run sợ…
“Bà nói sao ? Là Vũ đã cứu bà ?” Thì ra tình máu mủ lại sâu đậm đối với
Vũ như thế, cho dù người đàn bà này đã gây cho anh không biết bao nhiêu
đau khổ. Thế mà cuối cùng anh vẫn cứu bà ấy...
Vi muốn trách Vũ lắm chứ, tại sao hành động mà không chịu nghĩ đến mẹ
con cô. Lỡ như… Vũ xảy ra chuyện gì thì cô biết tính sao đây ?
Thế nhưng… cô biết mình rằng mình không có lý do gì để trách anh cả… nếu là cô… trong trường hợp đó cô cũng làm như thế… làm sao có thể chứng
kiến cảnh người thân của mình gặp chuyện mà lại khoanh tay đứng nhìn
được kia chứ ?
Nhưng… sao bà ấy lại nói là mình sắp chết ?
“Lúc nãy bà nói bà sắp chết là sao ?” lúc này Vi đã lấy lại được bình tĩnh
“Tôi… đang bị ung thư giai đoạn cuối… bác sĩ nói đã không thể cứu chữa được nữa rồi”
“Vậy bà cần tiền là để…” Vi bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng
“Đúng vậy… tôi vốn định ra nước ngoài chữa trị… nhưng dù như vậy cũng vô ích… đã không còn cách nào chữa trị nữa rồi… ung thư đã chuyển sang
thời kì cuối... đây chắc chắn là quả báo… con người tôi luôn sống ích kỉ nên giờ mới bị báo ứng như thế… đáng lẽ tôi là người nằm trong kia mới
đúng…” một sự bế tắc hiện lên trong đáy mắt pha lẫn cả sự hối hận, bà
Kiều đau khổ tự dày vò…
Đúng lúc đó… một ý tá từ phòng phẩu thuật bước ra, vẻ mặt căng thẳng
“Chúng tôi cần truyền máu cho bệnh nhân nhưng ngân hàng máu của chúng
tôi không đủ cung cấp. Xin hỏi có người thân nào của bệnh nhân có khả
năng truyền máu không ạ ?”
Vi muốn được làm chuyện đó… thế nhưng Vi và Vũ lại không cùng nhóm máu
nên không thể truyền được… giờ chỉ còn có một người có thể giúp được Vũ… ánh mắt Vi hướng về phía bà Kiều…
Cùng lúc đó, bà Kiều cũng tự nguyện lên tiếng “Tôi là mẹ nó ! Tôi có thể truyền máu cho nó”
“Vâng ! Vậy mời bà theo tôi”
Cuối cùng bà Kiều cũng đã có cơ hội làm một việc tốt cho Vũ để có thể bù đắp một phần nào đó lỗi lầm đã gây ra, bà cũng thấy nhẹ lòng đôi chút…
nhưng đến khi Vũ chưa thoát khỏi nguy hiểm thì bà vẫn không thể tha thứ
cho mình…
Lại 4 tiếng đồng hồ nữa trôi qua… cuối cùng ánh đèn phía trên cánh cửa
phòng phẩu thuật cũng đã vụt tắt… lần này là một vị bác sĩ bước ra, Vi
liền chạy đến nắm lấy tay áo của bác sĩ, vẻ mặt mong đợi…
“Bác sĩ ! Tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ ?”
“Chúng tôi đã làm những gì có thể… còn lại thì phải tùy vào ý chí sống
của chồng cô… nếu trong 24h nữa cậu ấy không tỉnh lại thì chúng tôi cũng hết cách… xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý”
-------------------------------
“Anh à, đã 23 tiếng trôi qua rồi đấy, sao anh cứ ngủ hoài thế ? Con và
em chờ anh lâu lắm rồi, anh thức để nói chuyện với con đi… con đã biết
đạp rồi đấy… nó đang biểu tình để được ra ngoài gặp anh đây này… mau
tỉnh lại đi anh… anh không thể ***** con em như thế được…” Vi ngồi bên
giường bệnh, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào của Vũ…
Vi bật khóc… cứ độc thoại trong không gian của 2 người nhưng chỉ mình cô còn đang “thức”. Vũ đã ngủ say trong giấc ngủ của riêng mình. Độc ác để cô một mình gặm nhấm nỗi đau của sự cô đơn…
…
Đã gần một giờ đồng hồ trôi qua…
Bàn tay anh vẫn thế,