
n nhiên
chảy từ trên người anh xuống.
Hồng Huân nhớ tới lời cảnh vệ nói. Sếp không cho ai chữa vết thương của
mình, ngược lại tức giận gọi tất cả quân y tới trước giường Trình Thanh
Lam.
Mà bây giờ đã là quân y cuối cùng. Ông đã lớn tuổi, mắt không còn tốt, một hai năm nay chỉ chữa bệnh vặt cho binh lính.
Thậm chí còn phải lôi ông ta tới, xem ra những quân y trước đã bó tay.
Nhưng cho dù là thần y thì có cách gì đây? Ai có thể cứu sống một người không còn thở, tim không còn đập?
Quân y cuối cùng lắc đầu: “Thưa sếp, cô ấy đã chết rồi....”
Diệp Diễm không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô gái trên giường: “Thay tim cho cô ấy.”
Quân y bị làm khó: “Thưa sếp, tôi không có dụng cụ tiến hành phẫu thuật phức tạp như vậy.... Hơn nữa, cũng không có trái tim thích hợp.....”
Diệp Diễm làm như không nghe thấy: “Móc tim của Hoàng Địch Linh ra, thay cho cô ấy, ngay lập tức!” Cảnh vệ đứng ngoài cửa im lặng một lúc rồi nghe
lệnh rời đi.
Quân y liếc nhìn Hồng Huân bằng ánh mắt cầu cứu. Hồng Huân cũng không phản
đối việc giết Hoàng Địch Linh, không nói không rằng mà tới bên giường.
Trên giường, Trình Thanh Lam nhắm nghiền mắt như thể chỉ ngủ thiếp đi. Nhưng sắc mặt xanh xao và đôi môi tái nhợt khiến cô mất đi sức sống.
Quân y thở dài: “Cho dù thay tim cũng phải tới Nam Thành làm phẫu thuật, chỗ của chúng ta hoàn toàn không được..... Hơn nữa cô ấy đã chết được mấy
tiếng rồi, dù là quân y giỏi nhất ở Nam Thành......”
Ôm thi thể và mang theo một trái tim đến Nam Thành, chẳng lẽ có thể cải tử hoàn sinh sao?
Hai tay Diệp Diễm siết chặt thành nắm.
“Ra ngoài.” Diệp Diễm không nhìn quân y cũng như bất cứ ai khác.
Hội Hồng Huần đành phải rời khỏi phòng, khi cô khép cửa phòng lại thì thấy
bàn tay lấm bẩn của Diệp Diễm chậm rãi giơ lên, mười ngón tay thon dài
thô ráp run rẩy, bưng kín khuôn mặt anh tuấn mà tiều tụy của mình.
Hồng Huân và quân y già đứng ngoài cửa rất lâu, nhưng không muốn rời đi.
“Thưa sếp! Thưa sếp!” Tiếng hô kinh hoàng của cảnh vệ vang lên, “Tim của Hoàng Địch Linh....”
Cảnh vệ đã đi theo Diệp Diễm mấy năm, thủ đoạn giết người tàn nhẫn đếm không xuể. Nhưng lúc này giọng điệu của anh ta có vẻ kỳ lạ, như thể nhìn thấy chuyện khó tin.
Hồng Huân và quân y già cùng quay đầu lại, nhìn trái tim nhuốm máu trong bàn tay cảnh vệ, liếc mắt nhìn nhau đều thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối
phương.
“Lão đại!” Ba người mở toang cửa ra, xông thẳng vào. Diệp Diễm đứng bên giường chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt đen thẫm rũ xuống.
“Anh nhìn tim của Hoàng Địch Linh này!” Hồng Huân đá cảnh về đến trước Diệp Diễm.
Cảnh vệ ra sức lau khô vết máu dây bên trên, khiến vật đó lộ rõ.
Diệp Diễm bỗng nhướng mày: “Đến Nam Thành!”
Nửa giờ sau.
Đến Nam Thành cũng phải chuẩn bị chút ít. Diệp Diễm mang theo sáu chiếc máy gây nhiễu sóng hiếm hoi còn lại. Trái tim của Hoàng Địch Linh được đặt
vào hộp làm lạnh, cất vào trong ngực.
“Nếu sáu ngày sau tôi không về, cô hãy phát tín hiệu tần số cao. Sau đó đến
biên phòng Nam Thành yêu cầu gặp Cố Đồng, để cậu ta thu nhận hai ngàn
năm trăm người.” Diệp Diễm nói với Hồng Huân, “Số hiệu băng tần và nội
dung tín hiệu ở trong này.”
Hồng Huân nhận lấy trang giấy, trên đó ngoại trừ một chuỗi số hiệu băng tần, còn cố bốn chữ nội dung của tín hiệu: “Người chết Cố Thành".
Không đợi Hồng Huân lên tiếng hỏi, Diệp Diễm đã đặt thi thể Trình Thanh Lam
lên ghế sau xe bọc thép. Chiếc xe bọc thép hình giọt nước màu trắng bạc
dần dần khép cửa, lặng lẽ đi về phương nam trong ánh nắm sớm.
Quãng đường vốn kéo dài sáu giờ, Diệp Diễm chỉ chạy xe trong khoảng ba tiếng. Xe bọc thép dừng ở tòa nhà đổ nát cách lưới điện cao thế hai cây số về
phía bắc.
Vẫn còn quá sớm.
Trời chưa tối, không thể nào lẻn vào Nam Thành.
Diệp Diễm cầm lấy bao thuốc trên ghế lái phụ, rút ra một điếu. Điếu thuốc
được kẹp bằng ngón giữa, người hút thuốc ngẩn người nhìn cô gái trầm
tĩnh ngủ trên ghế sau hồi lâu, cho đến khi ngón giữa bị bỏng mới giật
mình bừng tỉnh.
Bàn tay ngăm đen thô ráp lướt qua ghế dựa, khi sắp sửa chạm tới khuôn mặt lạnh băng đó thì lại sững sờ giữa không trung.
Đột nhiên thu tay lại, anh xoay người, rút mạnh một điếu thuốc ra khỏi bao. Khói thuốc nhanh chóng tràn ngập buồng xe, kích thích đôi mắt đen sẫm
của Diệp Diễm.
Anh bỗng dập tắt điếu thuốc, mở cửa xe ôm Trình Thanh Lam ra, buộc trên lưng.
Tại vùng đất chết, thành phố vương giả.
Bóng dáng như báo săn, đương đầu với luồng đạn nguy hiểm, men theo bờ biển
quanh co uốn lượn. Giữa ban ngày, anh vội vã lao qua dải đất chết dài
hai cây trước lưới điện cao thế.
Khi đến dinh thự của Cố tướng quân đã là hai giờ chiều.
Sau bức tường phòng ngừa những kẻ tạp nham lẻn vào là mảnh đất trống bát
ngát. Tòa thanh bằng đá của giới quý tộc cổ đại sừng sững chính giữa.
Không có một ai, không có bất kỳ thủ vệ nào.
Song Diệp Diễm biết rõ mảnh đất có vẻ trống trải này lại dày đặc ánh đèn pha đủ để thiêu đốt bất cứ kẻ xâm nhập nào. Anh lặng lẽ ngắm nhìn dinh thự
quen thuộc mà xa lạ này, cõng Trình Thanh Lam, vòng tới một góc nhỏ hẻo
lánh nhất ngoài tườn