
ng đầu
tiên của cô, phần drap giường nhuốm máu tại nhà nghỉ ở Nam Thành đêm đó
còn được anh nhặt lên nhét vào túi áo khoác. Sau đó cất vào két bảo hiểm cơ mật nhất, cần quét đồng tử của anh mới mở ra được.
Nghe xong lời cô nói, Diệp Diễm vẫn im lặng.
Thấy màu mắt anh trầm xuống, Trình Thanh Lam vội vàng giải thích: “Hồi cấp
ba, tụi em cũng chỉ nắm tay. Lên lớp mười hai cậu ấy chuyển trường, em
liền chuyên tâm ôn thi tốt nghiệp, cậu ấy đến tìm thì em không thèm để ý nữa.”
Thấy anh chẳng nói chẳng rằng mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu cây
ngay không sợ chết đứng của Trình Thanh Lam không khỏi yếu đi vài phần:
“Bạn trai em quen hồi đại học cũng được hai năm. Nhưng không đi đến bước cuối cùng. Anh biết mà.”
Diệp Diễm vẫn không nói gì, nhưng hai cánh tay từ từ siết chặt, thân thể của cô bị ép kề sát lồng ngực anh.
Trình Thanh Lam chột dạ chưa đánh đã khai, thật sự cô cũng cảm thấy không cần thiết phải gạt anh: “Được rồi, em với bạn trai hồi đại học đã từng ôm
hôn rồi, nhưng em từ chối không làm cùng anh ta. Hơn nữa số lần hai đứa
thân thiết cũng không nhiều, dù sao vẫn còn đi học mà.”
Diệp Diễm vẫn im lặng.
“Anh để ý à?” Trình Thanh Lam khẽ nói.
Diệp Diễm vẫn không trả lời.
Thật ra thì lúc đầu anh cũng không để ý.
Dù sao nam nữ ở thế kỷ XXIII này cũng rất cởi mở, thế nên Diệp Diễm mười
lăm tuổi đã được nhập môn kiến thức về phương diện đó cũng không cảm
thấy có gì không ổn. Kể cả lúc mới quen cô, Diệp Diễm cũng không có địch ý rõ ràng với Đinh Nhất. Cách thể hiện tình cảm của anh cũng nhất trí
với việc cầm quân: Cương quyết, kiên định, hiệu suất cao, tự tin.
Nếu Trình Thanh Lam đã đồng ý ở bên anh, anh tin chắc cô đã thuộc về anh.
Vì vậy mặc dù Đinh Nhất có khiêu khích nhưng anh vẫn không coi Đinh Nhất là đối thủ, ngược lại còn yên tâm giao quân cho Đinh Nhất.
Nhưng dần dà quan điểm này cũng thay đổi. Càng có được nhiều hơn anh càng
thấy không đủ. Nghĩ đến đã từng có người đàn ông giống anh, cũng từng
gần gũi với thân thể ngọt ngào động lòng người này. . . . . .
Anh cúi đầu che môi cô lại: “Anh muốn bắn chết hai người đàn ông này.”
Đêm đó, sau khi kết thúc hội nghị quân sự, Diệp Diễm ôm Trình Thanh Lam
tắm, đến khi Trình Thanh Lam xụi lợ nằm trong ngực thì anh ôm hông cô,
nói lạnh nhạt: “Tạm thời anh sẽ không giao binh lực cho Đinh Nhất.”
Trình Thanh Lam nhìn anh.
“Anh đã phái người giám sát anh ta hai tư giờ.” Diệp Diễm nói, “Trong quân đội, người có kỹ thuật khống chế sinh vật tốt nhất là anh ta. Anh mong rằng không phải anh ta, hơn
nữa cũng không có lý do để anh ta làm vậy. Nhưng quân Zombie đột nhiên
gây khó dễ tức là người khống chế Zombie có thể vừa mới nghiên cứu được
kỹ thuật khống chế. Anh cho rằng mấy kẻ trốn vào vùng đất Zombie không
có khả năng đó. Nhất định có người giật dây đằng sau.”
Trình Thanh Lam không biết phải nói gì. Cô không thể tin cũng như không chấp nhận được việc Đinh Nhất chính là
người đứng sau chuyện này. Nhưng nghi ngờ của Diệp Diễm cũng không vô
lý. Dù sao người biết kỹ thuật khống chế sinh vật cũng không nhiều.
Nhưng nếu để cho cô lựa chọn, cô thà rằng tin tưởng Đinh Nhất là người
trong sạch.
Vừa nhắc tới Đinh Nhất, lời nói mấy ngày trước của Tần Tuyết Thần lại hiện về trong đầu, Trình Thanh Lam ngẩn người.
Diệp Diễm nhìn chằm chằm vào đôi mắt mất hồn của cô, bỗng nói: “Còn có Đinh Nhất.”
“Hả?” Suy nghĩ Trình Thanh Lam bị anh cắt đứt, có phần không phản ứng kịp.
“Cũng là người nên bắn chết.” Diệp Diễm chợt siết chặt cánh tay trên eo cô.
Mặt Trình Thanh Lam lập tức nóng lên. Dĩ nhiên cô biết Diệp Diễm không thể
báo thù riêng mà bắn chết Đinh Nhất thật. Nhưng mà mức độ thân mật giữa cô và Đinh Nhất thậm chí còn vượt qua bạn trai thời đại học. . . . . .
Sao Diệp Diễm không nhận thấy cô lại ngẩn ngơ chứ, người đàn ông kiệm lời
cũng không muốn nói gì thêm nữa, chỉ dễ dàng lật người áp lên cô gái
trong lòng, dùng hành động chứng minh và còn liên tục chứng minh quyền
sở hữu của mình.
Sáng sớm hôm sau, khi Trình Thanh Lam đau lưng tỉnh lại, Diệp Diễm đã trầm tư ngồi bên ban công.
Thì ra sáng nay, hai bức thư một trước một sau được đưa đến tay Diệp Diễm.
Bức thư thứ nhất do một con Zombie cầm cờ trắng đưa đến chân tường Zombie;
Bức thư còn lại thông qua phương tiện truyền tin. Bức thư này đến từ quân canh phòng Nam Thành.
Phòng chỉ huy.
“Nói thử xem.” Gương mặt Diệp Diễm trầm tĩnh. “Mọi người thấy hai bức thư này thế nào?”
Trước đó Trình Thanh Lam đã xem qua hai bức thư kia. Đó là thư đến từ vùng
đất Zombie do Hoàng Địch Linh gửi tới, kẻ được xem là thủ lĩnh của bọn
đàn ông kia - kẻ thù không đội trời chung của họ.
Trong thư Hoàng Địch Linh đã nói rất rõ ràng: Hi vọng Diệp Diễm sẽ hợp tác
với hắn, cùng uy hiếp Nam Thành để đạt được càng nhiều lợi ích.
Trong thư hắn cũng có nói, lần này mặc dù số lượng Zombie bị Diệp Diễm giết
lên đến ba vạn, nhưng tổng binh lực của hắn có đến mười vạn. Thay vì hai bên đều tổn hại, hắn đề nghị hợp tác, cùng nhau chống lại Nam Thành,
nhằm đạt được càng nhiều tài nguyên, đàn bà và đị