Polly po-cket
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328330

Bình chọn: 8.00/10/833 lượt.

thân thể dán chặt vào người anh, mà biến hóa trên thân thể anh cũng khiến cô cảm nhận được rõ ràng, nóng, lại cứng sắt, giống như tơ lụa bọc sắt théo, rồi lại mang theo cảm giác tươi mát. Đối phương dường như cũng có chút mất tự nhiên, miệng lưỡi vẫn tiếp tục dây dưa nhưng cơ thể có hơi lùi ra một chút.

Trong nháy mắt sự lạnh léo len lỏi giữa hai người, khiến Hách Tịnh thanh tỉnh một chút, cô vội vàng giãy dụa, muốn nói chuyện, miệng lại bị chặn không phát ra âm thanh nào.

Không nghĩ rằng không giãy dụa thì thôi, vừa mới cử động, Đan Nhĩ Nhã liền kích động lên, thở dốc dồn dập, hay tay lung tung xoa nắn ở ngực, thắt lưng và mông của cô mấy cáu, sau đó một tiếng gầm nhẹ kỳ quái vang lên, tất cả các động tác cũng từ từ ngừng lại, chỉ có tiếng thở dốc vẫn còn.

Đây là tình huống gì aaaaaa! Nhận ra được bụng dưới nhanh chóng truyền tới cảm giác ẩm ướt, cùng với mùi vị ái muội nhàn nhạt trong không khí, Hách Tịnh đều chết lặng.

Cuối cùng miệng cũng được tự do, không để ý đầu lưỡi còn có chút tê dại, không để ý toàn thân đang run rẩy, chỉ muốn xoa dịu sự lúng túng trước mặt này, những lời nói kích động tựa như ngựa hoang không khống chế được tuôn ra.

“ Đan Nhĩ Tín, anh điên rồi! Anh nhất định là điên rồi!”

“ Tại sao anh lại đối với tôi như thế? Tôi không thích anh dù chỉ một chút!”

“ Tôi chú ý tới anh là vì anh cũng anh Nhĩ Nhã rất giống nhau, ai biết bản chất không chút nào giống nhau, anh là một tên lưu manh!”

“ Anh, anh thật là ác độc, sau này đừng để tôi nhìn thấy anh nữa”

Nói xong câu cuối cùng, Hách Tịnh liền chạy đi không quay đầu lại,không bao giờ…cũng không quản trời có tối hay không, đường có đúng hay không, có hay không mãnh thú đi theo sau.

Đan Nhĩ Tín nằm dài trên cỏ, mặc cho bóng đêm nuốt chửng anh, mặc cho lũ muôi bắt đầu bữa tiệc. Anh cũng chết tâm, tại sao có thể như vậy? Thế nào lại đưa tới tình huống thế này? Quan trọng nhất là, đến cuối cùng, làm sao sẽ như vậy?

Là người đàn ông, anh cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Lại là cuối hè đầu thu, số phận thật là kì diệu. Lại để cho cô trong cùng hoàn cảnh tương tự gặp phải cùng một người, có điều tâm tình đều không giống như năm đó. Khi đó là cô giả bộ như không biết anh, là thiếu nữ dè dặt có chút ngây thơ, bây giờ là anh giả bộ như không biết cô, không biết như vậy là kiểu tình cảm gì.

Nói tới lúc bọn họ gặp nhau năm đó không hề có thù hận gì, nếu có cũng là Lương Thanh tạo nên. Mà nay gặp lại, lại nhất định là có oán. Mặc dù Hách Tịnh cảm thấy năm đó là mình đã bị xâm phạm, nhưng dù sao cuối cùng Đan Nhĩ Tín cũng không thật sự bắt lấy cô, theo lời của Đan Nhĩ Nhã, hành động của anh chưa chắc là cố ý.

Hơn nữa tuổi tác cũng dần tăng lên, nhận thức nhiều hơn, cô cũng hiểu sự kiện xảy ra năm đó, đối với con trai nhất định không phải là một hồi ức đẹp.

Tối nay huấn luyện dã ngoại là chạy việt dã năm km, nam binh toàn bộ mang đồ nặng, nữ binh thì một thân nhẹ nhàng. Thật ra thì tối nay cũng chỉ có cô và Trương Anh Tử là nữ binh, Hách Tịnh là không biết rõ sự thật, Trương Anh Tử thì mơ hồ, hai cô ù ù cạc cạc luyện tập nhiều hơn một lần.

Sau này Hách Tịnh mới biết được, phái nữ ở đại đội A, trừ bác sĩ và hộ sĩ cũng chỉ có năm người chi đội tin tức, được gọi là năm đóa hoa vàng, mà năm người nữ nhân viên này làm việc, bình thường đều là tiến hành huấn luyện độc lập, nguyên nhân thì là cấu tạo sinh lý nam nữ có sự khác biệt, thể lưc cách xa. Hơn nữa năm người nữ này chỉ là ủng hộ kỹ thuật ở phía sau, không tham gia cùng diễn tập, cũng sẽ không bị phái ra ngoài làm nhiệm vụ.

Cũng may Đan Nhĩ Tín lãnh đạo chi đội này, cho dù chỉ toàn là nam, tất cả đều là thành viên đội tin tức, mà cũng không phải là đội hành động long tinh hổ mãnh như trong truyền thuyết. Các đội viên hình dáng không đồng nhất, già trẻ lớn bé đều có, mặc dù kỷ luật cũng nghiêm minh chỉnh tề như một, với toàn bộ đồ nặng tốc độ đi cũng không phải rất nhanh, ít nhất với tư chất thân thể Hách Tịnh, tay không đi bộ còn có thể theo kịp.

Ngược lại Trương Anh tử lại có chút quá sức, mấy lần suýt bị ngã trật chân, Hách Tịnh muốn chăm sóc cô nên bước chậm lại. Vì vậy hai người cùng trở thành cái đuôi nhỏ của lần huấn luyện này.

Đợi tới khi hai cô hoàn thành huấn luyện về vị trí cũ, trời cũng đã sáng choang mà toàn đội cũng đã giải tán, trong thao trường chỉ còn lại huấn luyện viên, cũng chính là đồng chí Đan Nhĩ Tín.

Trương Anh Tử vốn là thở hổn hển muốn ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, nhìn thấy người trước mặt liền giật mình nhảy lên, sau đó nhào lên ra sức đánh, trong miệng còn ô ô kêu loạn.

Đây là tình huống gì vậy? Hách Tịnh nhìn Trương Anh Tử hổn hển đánh người và Đan Nhĩ Tín chật vật né tránh, trong đầu mê muội – đó là thật,trong núi nhiều sương, tóc và lông mày của cô đều ướt nhẹp.

“ Em, cái tiểu tử chết toi, chị tới đây trình diện, em không phải ra đường hoan nghênh thì cũng thôi đi, còn dám chơi chị như vậy, chị đánh, chị đánh, chịn đánh chết em!”

“ Dừng tay!” Đan Nhĩ Tín nghiêm mặt, giận dữ hét lên, giọng khàn khàn lại có lực, không chỉ khiến Trương Anh Tử dừng tay mà còn khiến Há