Polly po-cket
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328171

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

nh so với anh ấy cũng rất thông minh, đúng là sanh đôi."

Bị người khác cười hì hì mắng mình đần, đối với Đan Nhĩ Nhã mà nói còn là lần đầu gặp, đáng tiếc còn chưa kịp phản bác, Hách Tịnh đã nghiêng người rời đi, cô hôm nay tâm tình rất loạn, không muốn sinh thêm nhiều thị phi, mà Đan Nhĩ Nhã cũng không phải là người sẽ đuổi theo phía sau người khác để nói chuyện.

Chỉ là như vậy quay người lại, đối với Đan Nhĩ Nhã mà nói đã bỏ lỡ cơ hội phản kích, còn đối với Hách Tịnh, không nhìn thấy Đan Nhĩ Nhã đứng ở phía sau lưng cô rất lâu, càng không có thể nhìn đến thái độ lúc anh ta rời đi.

Đây chính là cuộc sống, có lúc tạm thời nảy sinh một quyết định, có thể ảnh hưởng, thậm chí làm thay đổi một con người khi còn sống.

Vào năm 17 tuổi Hách Tịnh có chút bất mãn, Lương Thanh cũng không thể ngăn cản cô thi cảnh sát, khi Hách Tịnh 21 tuổi, Lương Thanh tự nhiên cũng không cách nào ngăn cản cô đi học huấn luyện, cha mẹ đối với con cái có lực ảnh hưởng lớn, còn con cái đối với bọn họ yêu quý thành ra tỉ lệ thuận, tựa như phải làm đứa con dâu hiếu thuận, mới khuyến khích không cùng nàng dâu đối kháng, Lương Thanh không thể không nghi ngờ có lực như vậy.

Chỉ là Hách Tịnh trước khi đi, bị Lương Thanh chận lại, kéo đến phòng giao dịch bất động sản làm thủ tục.

"Bệnh viện chúng ta có hùn vốn xây nhà, mẹ tranh thủ một căn, mặc dù vị trí hơi không thuận tiện, nhưng giao thông coi như tiện lợi." Lương Thanh cũng không ngẩng đầu lên đối với các bản chính của tài liệu mỗi thứ photocopy lại một bản, đối với Hách Tịnh giải thích.

Hách Tịnh kinh ngạc vô cùng: "Mẹ đang làm cái gì vậy? Con đã có chỗ ở."

"Con có chỗ nào? Ký túc xá của đơn vị sao? Còn nói sắp tới con nguyện ý về nhà sao?" Lương Thanh đối với người phía trước khinh thường, đối với người sau hoài nghi, Hách Tịnh chỉ đành phải nói: "Cục chúng con cũng có cấp phòng ở."

Lương Thanh không chút cử động: "tiền đồ của con hiện nay có thể hùn tiền mua nhà trước người khác hả? Tiền lương hiện tại của con đủ chứ?"

CMND của Hách Tịnh để trong túi xách bị Lương Thanh mạnh mẽ lấy đi, có chút gấp gấp: "Vậy cũng không cần mẹ mua cho con nha, Chú Đan sẽ nghĩ như thế nào?"

Lương Thanh rốt cuộc ngẩng đầu lên: "Đây là nhà của mẹ, tiền mua nhà cũng là tiền riêng của mẹ, đối với chú ấy không sao, lại nói đến người nhà họ Đan mẹ đây nhìn rất chướng mắt cũng muốn lấy ít đồ." Nói xong từ trong tay nhân viên làm việc nhận lấy tài liệu thúc giục Hách Tịnh ký tên, thấy cô không chịu, trừng mắt, khóe mắt ửng đỏ: "Thế nào mẹ nói có thể nuôi con, con không tin sao? Ở thành B loại địa phương này, chỉ cần có một căn nhà nhỏ, nơi nào cũng có thể kiếm miếng cơm ăn, tương lai mẹ không có ở đây, trên cái thế giới này không còn ai ở bên cạnh con, anh em cũng không có. . . . . ."

Nếu như Lương Thanh vẫn một mặt ép cô, thậm chí là tận tình khuyên bảo, Hách Tịnh đều không có biện pháp chống cự, nhưng trước mặt mọi người cô lại bị kích động, đầu lại đau, Hách Tịnh chịu thua, bị lừa dối nên đồng ý ký tên, trong vòng một ngày trở thành người có nhà.

Lương Thanh mặt như trút được gánh nặng vui mừng, bà nghĩ đến tương lai xa: "Bất kể tương lai con gả như thế nào, có tiền thu tiền, con gái mình có nhà cửa là cần thiết, vợ chồng nếu có ầm ĩ cũng có chổ để đi. . . . . ."

Lời như thế nói ra, Hách Tịnh cũng có chút buồn, cười điều chỉnh không khí: "Nói cái gì đó, ông bà nội cũng đã 90 tuổi rồi, thân thể còn tốt như vậy, sống đến 100 tuổi không thành vấn đề, theo tiêu chuẩn này mẹ còn có thể sống ít nhất năm mươi năm nữa, đến lúc đó con hơn bảy mươi tuổi rồi, gây gổ cũng là đến ở viện dưỡng lão, còn chạy lung tung cái gì nữa."

Lương Thanh bị cô nói xong nín khóc mỉm cười, vẫn còn treo mặt buồn bã, tranh thủ bấm cô một cái, "Đánh chết con gái ngốc, con đừng chọc tức ta, đừng nói năm mươi năm, sợ rằng mười năm mạng cũng không còn!"

Vì vậy, thời điểm Hách Tịnh đến đại đội A, trên cánh tay còn để dấu tích chưa mất đi, da của cô trắng, một chút xíu dấu vết cũng hết sức rõ ràng. Các cô bạn cùng phòng với Hách Tịnh theo tin tức chi đội mới vừa phân công tới là nhân viên kỹ thuật Trương Anh Tử, chuyên môn điện tử đối kháng chuyên nghiệp, cũng là chuyên viên kỹ thuật máy vi tính, cô nàng mang mắt kiếng thật dầy nhìn chằm chằm Hách Tịnh mặc áo ngủ tay ngắn mới từ phòng tắm bước ra ngoài, vẻ mặt rất kinh ngạc: "Còn chưa bắt đầu huấn luyện sao bị thương rồi?"

Hách Tịnh theo ánh mắt của cô nàng nhìn về phía cánh tay mình, khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích, nói: "Không có, là do người nhà bạo lực."

"Cái gì?" Trương Anh Tử hiển nhiên đối với cái từ này chưa quen thuộc.

"Gọi tắt là bạo lực gia đình." Hách Tịnh tốt bụng giải thích, cũng không dấu diếm vết bầm, Trương Anh Tử dùng ánh mắt được dấu sau cặp kính cận nghiên cứu, âm thầm đánh giá.

"Bạn đã kết hôn?" Trương Anh Tử quát to một tiếng, giọng nói hoảng sợ vô cùng, đem Hách Tịnh sợ hết hồn, vội vàng trả lời cô ấy: "Không có nha," lại bổ sung: "Mẹ tôi bấm."

Trương Anh Tử kinh ngạc càng lớn: "Mẹ ghẻ?"

"Mẹ ruột, không thể giả được." Chỉ cần nhìn sắc mặt cũng không c