80s toys - Atari. I still have
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 9.00/10/619 lượt.

khó coi.

“Mẹ, vợt bóng bàn, quần áo, giày thể thao của con để ở đâu?”. Đứa con trai kiêu ngạo không vừa ý nhìn mẹ nó, chẳng thèm nhìn hai cha con nhà họ Hách một cái.

“Còn nữa, phòng khách chắc cũng không bỏ vừa Piano của con “. Cô gái nhỏ vội vàng hùa theo anh trai, tiện thể giễu cợt một tiếng.

Mặt Lý Băng tức đến đỏ lên, bà cố gắng nghiêm khắc nói với con mình: "Con trai cần nhiều quần áo làm gì? bây giờ là học sinh, học tập là chính, ngày nghỉ có rãnh rỗi chơi bóng, trở về nữa lấy cũng được." Lại nhìn con gái: "Bình thường nhắc luyện đàn con kêu đau bụng, giáo viên dạy Piano cũng bị con dọa chạy, còn mang theo Piano làm gì?"

Nghe Lý Băng vạch trần hai anh em đùa giỡn, trong lòng Hách Tịnh cười trộm, nghĩ đến bà ăn mặc giản dị, cảm giác mình càng ngày càng thích bà mẹ kế.

Nhưng anh em nhà họ Vu không đồng ý với bà, một một đứa ngẩng đầu chê giường nhỏ, một đứa thì nói vừa học xong bài hát, chuẩn bị luyện tập thật tốt, lúc sinh nhật bà nội đánh cho bà nghe, còn nói đàn tranh cũng muốn chuyển qua.

Lý Băng càng tức giận, nhìn Hách Tịnh im lặng đứng bên cạnh, hận không không thể đánh cho con cái một trận, nhưng đến bây giờ bà chưa bao giờ đánh chúng. Đến cuối cùng, tức giận đến mức tay chân luống cuống, đôi môi run rẩy.

Hách Kính không đành lòng, đang muốn mở miệng, lại nghe con gái Hách Tịnh thở dài, lắc đầu một cái —— đây là chuyện mẹ con người ta, nếu xen vào thì càng rối hơn!

"Các con nếu là không muốn ở đây, có thể trở về tìm cha các con, hoặc là bà nội, mẹ tuyệt đối không ngăn cản!" Người con gái thùy mị phát uy, không phải chuyện đùa, Lý Băng vốn thon thả nhu nhược, lúc này một tay chống nạnh, một ngón tay chỉ cửa phòng, rất có khí thế.

Nghe vậy, hai anh em sững sờ, ngừng phàn nàn, liếc nhìn nhau, anh trai mở miệng trước: "Mẹ, mẹ về cùng chúng con chứ?"

"Tất nhiên là không, mẹ và chú Hách kết hôn, sau này sẽ là người một nhà."

Em gái chợt khóc lớn: "Mẹ, mẹ không phải có chúng con rồi sao?"

Nghe vậy thân thể Lý Băng cứng đờ, từ từ buông cánh tay xuống, cúi đầu lau nước mắt cho con gái: "Ai nói? Chúng ta về sau đều là người một nhà."

Em gái nhẹ giọng nức nở: "Vậy cha đâu rồi, còn có ông bà nội nữa, chúng ta không phải là người một nhà sao?"

Nhìn đến đây, hai người nhà họ Hách liếc nhau một cái, lặng lẽ thở dài đi ra khỏi phòng, khép cửa lại, để lại không gian cho ba mẹ con.

Rót một ly nước trái cây cho cha, Hách Tịnh cũng uống một ly, sau một hồi chợt ngẩng đầu, nhìn cha nói: "Cha, con bỗng nhiên hiểu tại sao lại để hai đứa trẻ này cho dì Lý chăm sóc rồi".

Mặt Hách Kính không thay đổi hỏi: "Tại sao?"

Hách Tịnh hầm hừ: "Đương nhiên là vì ngăn cản dì Lý tái hôn, hai anh em này lăn qua lăn lại, ai dám lấy mẹ bọn họ?" Thường ngày, nhà bọn họ có ba phòng ngủ một phòng khách cũng xem là rộng rãi, có những gia đình mấy đời chen chúc trong một gian phòng đấy thôi. Hách Kính cười lắc đầu: "Máu mủ chém không đứt, bọn họ nghĩ cha mẹ ruột của mình hòa thuận, cũng là thường tình."

Hách Tịnh vẫn không cam lòng: "Vậy thì đừng ly hôn, lại âm mưu dùng hai anh em ngăn cản, làm cho người ta xem thường!"

"Cô nói ai âm mưu! Ai làm cho người ta xem thường?" Tiếng hét khiến cho hai cha con giật mình. Quay đầu nhìn lại, Vu Hạo Dương như con gà trống con hiếu chiến, mặt đỏ tía tai nhìn Hách Tịnh chằm chằm .

Lời vừa ra khỏi miệng Hách Tịnh liền hối hận, với bậc cha chú dù sao cũng là người lớn, mình không nên nói xấu sau lưng ông ta, xấu hổ nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý."

Lời xin lỗi thành khẩn làm Vu Hạo Dương chột dạ, còn cảm thấy như mình bắt nạt kẻ yếu. Vì vậy, ánh mắt lườm cô càng thêm hung dữ, Vu Hạo Dương tức giận nói: "Chờ xem, cô dám gây khó dễ cho mẹ và em gái tôi, tôi sẽ không tha cho cô!" Nói xong liền mở cửa nghênh ngang bỏ đi.

Trời bên ngoài đã tối, Hách Kính vội vàng lấy áo khoác đuổi theo, cho dù là nghịch ngợm, thì Vu Hạo Dương cũng chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi

Vậy mà đêm đó, Hách Kính rốt cuộc cũng không thể đưa Vu Hạo Dương trở về, chỉ là theo đuôi thằng bé đến nhà họ Vu, bà Vu nhìn thấy cháu trai vội vàng ôm lấy, không xem ai ra gì hỏi han ân cần, giống như nó phải chịu đựng bị ngược đãi không ra con người. Hách Kính lúng túng, cũng không thể đi lên trả lời, xác nhận thằng bé an toàn, sau đó trở về nhà họ Liễu.

Không biết mẹ con ba người đã đạt được thỏa thuận gì, tóm lại vấn đề dường như được giải quyết, Vu Hạo Dương trở về nhà ở, Vu Tĩnh Hàm lại bĩu môi chuyển vào phòng sách. Thật ra thì Hách Tịnh cảm thấy đem phòng của mình tặng cho cô ta ở cũng không sao, nhưng Lý Băng kiên quyết không đồng ý, nói phải có thứ tự đến trước và sau, hơn nữa Vu Tĩnh Hàm còn nhỏ thì phải ở gian phòng nhỏ, nhưng con bé lại khóc rống không chịu. Đến lúc này, Hách Tịnh cảm thấy mẹ kế thực dịu dàng, kỳ thật còn là một người rất có nguyên tắc, càng tăng thêm tăng vài phần kính trọng với bà.

Mẹ kế mang tới cho mọi người rất nhiều niềm vui. Sau này Hách Tịnh tổng kết, Lý Băng là một người được thừa kế truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Quốc chúng ta, ngoài công việc giúp chồng dạy con