The Soda Pop
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327242

Bình chọn: 10.00/10/724 lượt.

g nói hết câu chuyện: “ Cảm ơn dì đã cho cháu biết chuyện này, chẳng qua ba cháu không phải người như vậy, ông ấy cũng chưa tùng nói qua muốn có con trai, nhất định là có chuyện gì mà chúng ta không biết, cháu nhất định sẽ nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng.”

Dì Vương đang sảng khoái vì đã nói ra được bí mật trong lòng, như được giải thoát, nhưng hình như lại có chút hồi hận, cũng phụ họa theo lời của Hách Tịnh, nhưng trong mắt và vẻ mặt cũng hiện rõ lên vẻ an ui qua loa, Hách Tịnh tâm tình bất an, sợ làm ra chuyện thất lễ, vội vàng chào tạm biệt và trở về nhà mình.

Ngôi nhà vẫn như thế, có hơi lộn xộn so với bình thường một chút, những vẫn rất ấm áp, thoải mái, nghĩ tới những điều này đa phần là công của Lý Băng, trong lòng Hách Tịnh có chút ưu thương, cũng không bật đèn, cô vùi mình trên ghế sofa, ôm đệm dựa lặng lẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Sự dạy dỗ của nhà họ Hách rất nghiêm khắc, Hách Kính lại là người khiêm tốn, điềm đạm, Hách Tịnh đã nghĩ rằng ông sẽ mắc rất nhiều sai lầm, thậm chí còn âm thầm trách ông không biết nói lời ngon ngọt dụ dỗ mẹ mình vui vẻ, nhưng cho tới bây gườ cũng không có nghĩ tới ông sẽ phạm sai lầm trong quan hệ nam nữ,về việc đang có mối quan hệ tốt đẹp với vợ lại làm một nữ sinh mang bầu, việc kinh động như thế lại càng không thể tin được.

Như vậy, đến tột cùng là có vấn đề gì đây? Lý Băng đâu rồi, bà có biết hay không, bà ngã bệnh với chuyện này có liên quan gì không? Hách Tịnh nghĩ tới sắp nổ đầu, không được, cô không thể suy nghĩ lung tung nữa, cô phải tìm cha hỏi cho rõ chuyện này.

Thời điểm Hách Tịnh vừa đứng lên muốn đi ra ngoài, cửa cạch một tiếng mở khóa, có người về nhà.

Trong nhà không có mở đèn, nhưng hành lang tòa nhà có đén, ánh lên bóng dáng của Hách Kính, trong lòng Hách Tịnh thở phào nhẹ nhõm, nếu như là Lý Băng về nhà trước, cô thật sự không biết mình nên nói cái gì, vừa muốn mở miện, đối phương cũng phát hiện trong nhà có người, liền nói trước: “ Băng Băng, sao em tự mình trở về?” Vừa kinh ngạc vừa vội vàng, còn mang theo một chút trách cứ.

Hách Tịnh lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói: “ Cha, là con.”

Thân hình Hách Kính khựng lại một chút,dừng lại bước chân đi vào phòng khác, đi lên trước bật đèn, thấy đứng bên cạnh sofa quả nhiên là con gái Hách Tịnh, thế nhưng bộ dạng thở phải nhẹ nhõm, đổi thành giọng điệu ngày thường giữa hai cha con hỏi: “ Tịnh Tịnh à, sao con không nói trước đã về rồi.”

Hách Tịnh nhìn cha mình từ đầu tới chân. Chỉ thấy đầu của ông bóng bóng giống như vài ngày chưa tắm, còn có một ít râu lún phún, sắc mặt hơi xám,trông đôi mắt tràn đầy tia máu đỏ, dưới mí mắt có hai quầng thâm, hốc mắt lộ rõ, áo sơ mi trên người có chút nhăn nhúm, điều này với hình ảnh một giáo sư luôn chỉnh tề lên lớp như Hách Kính mà nói, thật đúng là tình huống hiếm cí, trên người của ông tất cả đều bộc lộ vẻ mệt mỏi và đau khổ. Hách Tịnh nhìn thấy mà trong lòng đau nhói.

Hách Kính thấy vẻ mặt của con gái có gì không đúng lắm, liền cố gắng nở nụ cười, còn dùng tay xoa xoa mặt, khiến cho mặt có chút hồng hồng: “ Mấy hôm nay trường học có chút việc bận, chịu đựng qua mấy đêm, liền có bộ dáng thế này, con ăn cơm chưa, ba làm chút gì cho con ăn nhé?”

Hách Tịnh cố nhịn dòng lệ trong mắt và ngăn lại lời muốn nói ra trong ngực, cố tự trấn định nói: “ Ba, con không đói bụng, nếu như tiện, thì con muốn nói chuyện với cha một chút.”

Hai cha con ngồi đối diện nhau trong phòng sách, Hách Tịnh quyết định nói thẳng, đem mọi chuyện nghe được ở nhà dì Vương nói lại cho cha, cô nói rất nhanh, không nhìn vẻ mặt của Hách Kính, cho tới khi nói ra hết tất cả, mới từ từ ngẩng đầu lên, hỏi cha mình: “ Ba, những điều này đều là lời đồn, là cố ý hám hại, đúng không ạ?”

Hách Kính không trả lời, cũng không nhìn cô, ông im lặng khiến Hách Tịnh không thể nào bình tĩnh được nữa, cô có chút gấp gáp hỏi: “ Nữ sinh kia có mục đích gì? Tại sao cô ta vu oan cho cha!”

Vẻ mặt của Hách Tịnh hiện ra thống khổ và không biết làm thế nào, mấy lần ông mở miệng rồi lại im lặng, không nói nên lời, tay trái Hách Tịnh đè lên tay phải của mình, ngăn cản chúng phát run, đổi sang vấn đề khác: “ Dì Lý đâu rồi, bà ấy có biết không?”

Lần này Hách Kính lắp bắp mở miệng: “ Bà ấy bị lên mụn nước, ba đưa bà ấy đi nằm viện rồi.”

Lý Băng yếu ớt, có thể là hệ miễn dịch không đươc tốt, vì thế nếu hơi mệt một chút thì cơ thể sẽ xảy ra vấn đề, lần trước bà đã từng lên mụn nước một lần, chỉ là lần trước chỉ cần đi bệnh viện truyền nước rồi ở nhà nghỉ ngơi, lần này sao lại nghiêm trọng tới mức phải nằm viện? Hiểu được thắc mắc của con gái, Hách Kính lại giải thích: “ Không nghiêm trọng như lần trước, chỉ là ba bảo bà ấy điều trị hoàn toàn,hơn nữa, nằm viện điều dưỡng rất tốt.”

Dĩ nhiên, sự thật cụ thể như thế nào, hai cha con cô đã ngầm hiểu với nhau, chỉ là, những sự che dấu này khiến Hách Tịnh càng thêm tuyệt vọng.

“Ba, chẳng lẽ….” Hách Tịnh không biết mình nên dùng giọng điệu gì để nói hết câu hỏi, quyết định không nói hết, chỉ dùng ánh mắt chất vấn.

Hách Kính vẫn đang rối rắm, cho tới khi ánh mắt sắc bén của con gái