Duck hunt
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326763

Bình chọn: 7.00/10/676 lượt.

không kiểm tra gì cả.

Hách Tịnh đưa tay sờ mặt mình, cô và Lương Thanh có diện mạo giống nhau tới 80%, người ngoài liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người có quan hệ. Chỉ là nhớ lại ánh mắt kinh ngạc vừa rồi của bảo vệ, Hách Tịch lại cúi đầu mắt nhìn giỏ hoa quả to nhất trên tay - thấy thế nào cũng giống như đi thăm người thân. Đúng thế, có lẽ thật chỉ là thân thích thôi.

Trong nhà quả nhiên chỉ có một mình Lương Thanh, sau khi mở cửa khuôn mặt bình tĩnh của bà hiện ra một chút vui vẻ, còn thoáng qua một chút xúc động, bảo Hách Tịnh vào nhà, đổi giày, sau đó nhìn thấy giỏ hoa quả, sắc mặt chợt trở nên buồn bã, muốn nói gì đó, lại không nói ra miệng.

Hách Tịnh tiện tay đặt hoa quả lên bàn ở phòng khách, nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lương Thanh, có chút áy náy, lại có chút vui vẻ khó hiểu, liền ra vẻ tự nhiên hỏi: "Chú Đan, mọi người không có nhà sao, một mình mẹ ở nhà à."

Lương Thanh làm như không biết cô vốn đã biết rõ còn cố hỏi, nghiêm túc đáp: "Thành ủy có hoạt động, chú Đan thời gian này bề bộn nhiều việc, chưa tới nửa đêm chưa về nhà."

Hách Tịnh gật gật đầu, cũng không có khách khí với Lương Thanh nữa, cầm đồ ăn vặt lên, cô chuẩn bị vừa ăn vừa đi tham quan nhà họ Đan.

Lại nói tới, đây là lần đầu tiên Hách Tịnh tới thăm nhà, lần trước tham gia hôn lễ là ở khách sạn, sau đó Đan Dũng và Lương Thanh mấy lần mời cô tới nhà chơi, cô đều không đồng ý, vợ chồng ông Lương từ lần đó cũng chỉ gặp mặt nhà họ Đan ở nhà hàng hoặc bên ngoài, không phải cố ý, nhưng quả thật cũng không có lý do phải tới nhà.

Nhà họ Đan đơn giản hơn tưởng tượng của Hách Tịnh rất nhiều, coi như rộng rãi nhưng cũng không bày trí quá nhiều, trừ mấy tấm tranh chữ treo tường, tất cả đồ đạc trong nhà đều là đồ cần thiết, phát hiện thấy trừ máy tính, máy in máy fax hiện đại bên ngoài, thì phòng sách so với của người bình thường cũng không có gì khác nhau, trên giá sách được phân loại ra một số loại sách lịch sử, địa lý, quân sự và truyện, còn có một số sách sử dụng y học, Hách Tịnh nghi ngờ đó là của Lương Thanh.

Phòng sách rất sạch sẽ, gọn gàng, toàn bộ căn phòng mang tới cho người ta một cảm giác chỉnh tề, sạch sẽ, rất trang nhã, lấy suy đoán của Hách Tịnh cũng đoán được đây là phong cách của Đan Dũng, về sự sạch sẽ, chỉnh tề, đại khái là công của bảo mẫu, bời vì Lương Thanh chắc là sẽ không làm việc nhà.

Quả nhiên, chờ Lương Thanh đem đĩa dưa Cáp Mật, các miếng cắt to nhỏ, không giống nhau mang lên, chính bà cũng có chút ngượng ngùng: “Thím Trương trong nhà có việc, mẹ cho thím nghỉ, đây là dưa Cáp Mật vận chuyển theo đường hàng không từ Tân Cương tới, rất ngọt, con nếm thử chút.”

Nhìn Lương Thanh thần sắc cưng chiều, ánh mắt tha thiết mời mọc, Hách Tịnh ngạc nhiên, đem tầm mắt đặt ở đĩa dưa Cáp Mật, cũng lấy một miếng cho lên miệng cắn một cái.

“Như thế nào? Có phải rất ngọt hay không?”

Đúng là rất ngọt, Hách Tịnh chưa bao giờ ăn loại dưa Cáp Mật thơm ngọt như thế này, gật đầu một cái, rồi lại cắn một miếng, chợt cảm thấy cổ họng ngứa ngứa có chút khó có thể nuốt xuống, nhưng cô cố khắc chế cảm giác này, thuần thục ăn hết một miếng dưa.

Lương Thanh rất cao hứng, liền đem toàn bộ đĩa còn lại đưa cho cô, bắt đầu ở trong phòng tới lui tìm cái gì đó.

“Vừa vặn thời gian trước khai mạc hội thương mại nông nghiệp quốc gia, được tặng rất nhiều mặt hàng triển lãm, mẹ biết con thích ăn trái cây, liền giữ lại cho con, xoài Philippin, sầu riêng Thái Lan, măng cụt Việt Nam, à còn có thời gian trước mẹ ra ngoài họp có mua cho con ít quần áo, đợi lát con thử qua một chút xem có vừa hay không…”

Hách Tịnh đặt cái đĩa trên bàn, yên lặng nhìn mẹ, Lương Thanh tiếp xúc với ánh mắt của cô liền yên tĩnh lại, ngượng ngùng đặt mọi thứ qua một bên, hai người cùng trầm lặng, vẫn là Hách Tịnh mở lời phá tan sự yên tĩnh: “Mẹ không cần như vậy.”

Bả vai Lương Thanh lập tức sụp xuống, bà liền ngồi xuống sô pha, hai khuỷu tay chống đỡ trên đùi, vẫn dùng bàn tay trắng noãn, mảnh khảnh che mặt, xoa nắn một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hách Tịnh: “Tịnh Tịnh, mẹ biết con trách mẹ, nhưng mẹ ….”

Hách Tịnh lắc đầu “Bố con, ông ấy hiện giờ sống rất tốt, mẹ ở đây cũng không tồi, như vậy thì, con còn có điều gì có thể trách đây.”

Lương Thanh lại trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi: “người ba con mới lấy … bà ấy đối với con thế nào? Có làm khó dễ con hay không?”

“Dì Lý là người rất tốt, dì ấy đối với con cũng rất tốt”. Thậm chí dì càng giống với mẹ ruột của con hơn mẹ, Hách Tịnh đưa mắt nhìn ra cảnh vật muôn màu xung quanh, dù sao cô không nhẫn tâm nói ra lời nói thật.

Lương Thanh cẩn thận quan sát biểu tình của Hách Tịnh, không nhìn ra đươc dấu vết giấu diếm cùng ứng phó, mới nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi” nhưng nét cô đơn trên mặt không cách nào che dấu được.

Hách Tịnh ở trong lòng thở dài cho bố mình, sự áy náy và quan tâm từ đầu tới cuối dường như chỉ tập trung vào mình, đối với bố mẹ không nhắc tới một từ.

Hách Tịnh chỉ có thể tự mình nói ra: “Bố cũng tốt lắm, sau khi kết hôn cùng dì Lý, tính cách của bố cũng thay đổi rất nhiều