Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326614

Bình chọn: 8.00/10/661 lượt.

khác, Hách Tịnh có câu trả lời có câu không, cuối cùng ngủ quên lúc nào cũng không biết.

Hôm sau lúc trên bàn ăn sáng, Vu Tĩnh Hàm cao hứng đem những lời Hách Tịnh nói buổi tối hôm qua thuật lại cho anh mình nghe không thiếu chữ nào, nói đến câu nào đều thêm câu"Đúng không, chị." Mục đích để Hách Tịnh xác nhận lại, mà Hách Tịnh lần đầu tiên nghe Vu Tĩnh Hàm mở miệng gọi mình là chị, trong lòng rất vui, nhưng mặt vẫn bình thường không biến sắc, rất chắc chắn gật đầu bảo đảm: "Đương nhiên, em Tĩnh Hàm nói đúng đó." Vu Tĩnh Hàm nhíu mày một cái, coi thường câu nói phía sau của cô, tiếp tục nói chuyện với anh của mình.

Không biết Vu Tĩnh Hàm nói có tác dụng với Vu Hạo Dương hay không, vẫn bị bộ dạng đối thoại của hai anh em họ làm cho tâm tình kích động một chút, ăn sáng xong, thấy thái độ Vu Hạo Dương nhẹ nhàng hơn nhiều, hai cô gái âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm qua sau khi sự việc trở lại bình thường, Hách Tịnh đã từng hỏi Vu Tĩnh Hàm: "anh của em trong lòng rất sợ nước, nhưng tại sao còn dám trong hồ đùa giỡn chị?" Quan hệ cùng hai người họ không phải là không hòa thuận được.

Vu Tĩnh Hàm suy nghĩ một chút rồi nói: "Ai biểu chị khi dễ em, anh của em chỉ muốn trả thù giúp em!"

Là muốn trả thù sao? Hách Tịnh nghiêm túc nhìn người thiếu niên đối diện với mình, anh ta nhìn thấy ánh mắt của cô có chút tránh né, sau có chút xấu hổ, hung tợn trừng mắt nhìn cô, Hách Tịnh giật mình một cái, cảm thấy như thế này mới là bình thường, đây mới đúng là một thiếu niên nghịch ngợm, phá phách.

Người thiếu niên này đúng là nghịch ngợm, biết rõ lịch sử của nhà họ Vu, dù buổi chiều Hách Tịnh muốn chuyển học bơi sang làm chuyện khác, nhưng Vu Hạo Dương lại kiên trì muốn tiếp tục học bơi.

Hách Tịnh không lay chuyển được anh ta, đành tiến hành công kích anh ta: "Anh biết bơi hả? Đừng nói anh sẽ bơi ở khu vực của thiếu nhi nha, thật mất mặt quá!"

Vu Hạo Dương tức giận phồng má, hít thở sâu vài cái mới vững vàng mở miệng nói: "Không phải cô sẽ dạy bơi cho tôi sao?"

"Tôi?" Hách Tịnh giật mình há to miệng, chỉ chính mình, sau đó chỉ vào bọn họ"Dạy các người?" Này hai anh em các người, một cao hơn tôi nửa cái đầu, một nặng hơn tôi 10kg, mà còn mắc chứng bệnh sợ nước, tôi mà dạy các người bơi, ăn no rỗi việc sợ sống lâu hay sao!

Đáng tiếc Hách Tịnh vào cuộc bỏ chạy đều thất bại, bị hai anh em họ ba chân bốn cẳng kéo đến hồ bơi, Hách Tịnh cực kỳ tức giận rống Vu Tĩnh Hàm: "Cô không muốn bơi mà? Cô ồn ào làm gì!"

Vu Tĩnh Hàm cười híp mắt nói: "Bà ngoại nói rồi, bơi lội không chỉ rèn luyện thân thể, còn có vóc dáng đẹp, đối với con gái tốt nhất là nên vận động." Nói xong hé mắt quan sát thân hình mảnh mai của Hách Tịnh, cô này có vóc dáng cân xứng, thiện cảm với cô ấy không còn nữa, cô ta tập luyện có thân hình đẹp như vậy, còn với mình thì không cho bơi, không có lương tâm gì hết!

Hách Tịnh chịu thua hai anh em này luôn, vùng vẫy một lát: "Tôi sẽ cho anh em các người đi học một lớp bơi lội cấp tốc."

Vu Hạo Dương trầm mặc nửa ngày, sau đó chợt nhớ tới bèn nói: "buổi sáng tôi có đi hỏi rồi, lớp học chia theo chiều cao 1.2 m."

Hách Tịnh hoàn toàn tuyệt vọng, cô học bơi lúc bốn tuổi rưỡi, chiều cao vừa đúng 1.2m, nhưng đây không phải nguyên nhân để cho cô tuyệt vọng, nguyên nhân chính là cô phát hiện Vu Hạo Dương rất muốn học bơi, xem ra mình lừa gạt không được rồi.

Nửa giờ sau, hai anh em họ bắt đầu vào hồ bơi.

Rất may Vu Hạo Dương im lặng không lên tiếng theo. Hách Tịnh yêu cầu luyện tập thả lỏng, nín thở, không đánh tay chân lung tung, sau đó Hách Tịnh yên lặng nhìn bọn họ, nhìn thấy anh ta uống ít nhất là năm ngụm nước, cô cầu nguyện trong tối về anh ta đừng có đau bụng. Suy tính nếu buổi tối anh ta mà bệnh, đến chăm sóc rất phiền toái, cho nên Hách Tịnh đưa tay chế trụ trước ngực của anh ta, dạy anh ta phương pháp bơi cho đúng, ngoài ra còn bảo anh ta hãy thả lỏng cơ thể.

Nhưng đáng tiếc chính là tay cô chẳng những không tương trợ cho anh ta được bình tỉnh, ngược lại còn hại anh ta uống thêm mấy ngụm nước, sặc đến đỏ mặt tía tai.

Hách Tịnh mặt tối lại, cách thức bơi của cô đều là thầy cô dạy, cô rất nhanh hiểu được nội dung chủ yếu ở đâu, trừ bơi ếch thầy dạy nửa ngày ra, còn lại là bơi tự do hay bơi ngửa, bơi bướm đều tự học mà biết, còn người này năng lực kém quá!

Một người nữa cũng đang liên tục chiến đấu ở chổ khác, phát hiện Vu Tĩnh Hàm đang cầm phao bơi mở to mắt nhìn khắp nơi, trong mắt không còn thấy nỗi sợ trong quá khứ của cô ta, lúc này Hách Tịnh đã nhìn thấy những người nước ngoài trên ngực toàn lông vàng óng. Mặt Hách Tịnh đen lại, con nhỏ này mười một tuổi sao? Không phải ăn nhiều gà chiên mà dậy thì sớm chứ! Nhìn hình dáng của cô ta cũng bình thường thôi, cũng đâu có thay đổi.

"Nhìn cái gì vậy, không phải cô muốn học bơi sao?" Lúc này đây cô ta không mong Hách Tịnh sẽ có thái độ tốt với mình, dù sao vị huấn luyện viên này không những dạy miễn phí, mà còn bị bắt buộc.

"Chị Tịnh, chị la lớn làm em sợ!" trong lời nói của Vu Tĩnh Hàm có vài phần nũng nịu, vài phần trêu chọc hết sức trìu mến.

Hai tay


XtGem Forum catalog