pacman, rainbows, and roller s
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210154

Bình chọn: 7.00/10/1015 lượt.

sao?"

Bị Quý Nguyệt xối những lời khó nghe tổn thương như vậy, với hiểu biết của Hách Tịnh về anh, anh không phải là muốn bạo phát đánh người thì cũng phải cuồng nộ, nhưng ngoài dự đoán của mọi người chính là Đan Nhĩ Tín thoạt nhìn vẫn lạnh nhạt, thản nhiên nói: "Em cảm thấy rất có ý nghĩa, dù sao so với việc phá giải hòm mail của Quách Hải Lượng, nghe lén điện thoại của anh ta còn thú vị hơn nhiều."

Cái gì là lời nói sắc bén vô hình đả thương người, Hách Tịnh coi như đã được thấy, thì ra tên tiểu tử Đan Nhĩ Tín này không phải chỉ là đối với cô độc mồm độc miệng, xem mặt Quý Nguyệt lập tức đỏ bừng sau lại trắng bệnh,Hách Tịnh chế trụ được sự bất mãn với những lời nói của cô ấy, mà còn thấy đồng tình.

Mà Đan Nhĩ Tín nhìn sự hung hăng của Quý Nguyệt bị một câu nói của mình phá bỏ,khó đối mặt cũng cảm thấy có chút áy náy, anh nhẹ giọng giải thích: "Chị biết công việc của em, khôn muốn tùy tiện bình luận. Giống như em không tình cảm của chị với Quách Hải Lượng, em biết anh ấy mười năm, cảm thấy người này không đáng tin cậy, nhưng chị biết anh ấy cũng sắp được ba mươi năm rồi, chị lại không phải anh ấy không lấy chồng, em có cách gì? Chị xuất ngoại thì cứ đi, hiện giờ ông nội thân thể cũng khỏe,việc buôn bán của cậu như thế nào em không dám đảm bảo, nhưng em cũng có thể chiếu cố tới người nhà, coi như giúp chị một phần."

Quý Nguyệt lại nổi giận đùng đùng: "Em chiếu cố thế nào? Chỉ bằng mười mấy hai mươi ngày nghỉ thăm gia đình kia sao?"

Đan Nhĩ Tín dừng một chút, lần nữa mở miện nói còn mang theo chút nặng nề: "Qua một thời gian ngắn nữa em dự định chuyên nghiệp, hoặc là điều tới tổng bộ kỹ thuật."

Lời vừa nói ra, không chỉ Quý Nguyệt, ngay cả Hách Tịnh cũng có chút giật mình, biết Đan Nhĩ Tín lâu như vậy, nhất là mấy ngày nay ở đại đội A, Hách Tịnh cảm nhận được anh đối với đơn vị có một lòng trung thành mãnh liệt, nghe Lý Bạch nói, lúc trước thời gian nghỉ phép thăm người thân anh cũng nhường cho người khác, hơn nữa với Chu Hải Phong mà nói, cho dù hai lỗ tai Đan Nhĩ Tín điếc toàn bộ họ cũng không đuổi người, nhưng lần này Đan Nhĩ Tín lại chủ động yêu cầu rời đi, đã xảy ra chuyện gì?

Đan Nhĩ Tín đột nhiên hỏi Hách Tịnh: "Em không dự định ở lại đó đúng không." Đây là lời khẳng định.

Hách Tịnh sửng sốt nhưng vẫn dứt khoát gật đầu, cô chính xác luôn có suy nghĩ làm thế nào để rời khỏi đây trước.

Đan Nhĩ Tín cười khổ một tiếng: " Ở nơi ở hiện tại, những gì anh có thể phát huy đã sớm phát huy hết, đồ đạc còn dư lại cho dù đến ngành khác, cũng để cho bọn họ làm, thật ra thì anh nên ra đi từ sớm, chẳng qua là cần một lý do."

Bởi vì nét mặt anh có chút khổ sở, sự tức giận của Quý Nguyệt từ từ bình thường lại, cô cũng khong rõ ràng công việc cụ thể của Đan Nhĩ Tín, nhưng xuất thân từ gia đình quân nhân cô cũng có thể đoán ra một chút, chính là vì thế cô mới càng không cách nào tiếp nhận, xem như anh không giống những người khác làm xằng làm bậy, cũng không cần thiết tự ngược mình! Với sự thông minh và quả quyết của Đan Nhĩ Tín,nếu như chịu giúp cha mình, sợ gì không có người nối nghiệp? Cô cũng đâu cần phải lớn tuổi mà chưa lấy chồng? Quý Nguyệt luôn thích cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng, đối với lựa chọn của Đan Nhĩ Tín cô không thể hiểu nổi.

Nhưng Đan Nhĩ Tín có thể chuyển nghề đối với cô là một tin tức cực kì tốt, cô thậm chí còn vui vẻ, hỏi: "Hiện tại đã có lý do?"

"Ừ, Em nên gánh vác trách nhiệm của em." Đan Nhĩ Tín vừa nói xong, tâm tình Quý Nguyệt liền vui vẻ, chỉ thấy anh nhìn Hách Tịnh một cái, lại nói tiếp: "Cũng nên lập gia đình rồi."

Nghe anh làm ra vẻ ông cụ non nói, Hách Tịnh suýt nữa bị sặc nước miếng, Qúy Nguyệt cũng cười ha ha đập một tay vào Đan Nhĩ Tín: "Em cứ giả bộ đi! Tiểu tử thối."

Chỉ có Đan Nhĩ Tín không thay đổi sắc mặt, anh tiếp tục nói với Quý Nguyệt: "Em đưa Tịnh Tịnh tới nhà họ Đan cũng không phải cảm thấy nhà họ Đan quý hơn nhà họ Quý, mà là vì nhà gái, vì đại cục, em đi ra mắt mẹ cô ấy."

Cho tới lúc ngồi trong xe, Hách Tịnh mới có cơ hội nghiêm túc hỏi Đan Nhĩ Tín: "Anh thật sự muốn chuyển nghề? Chuyển đi đâu?"

Đan Nhĩ Tín thuần thục một tay đánh tay lái, tay kia kéo tay Hách Tịnh, nắm lấy vuốt vuốt, tay chân Hách Tịnh thoạt nhìn cũng không lớn lắm,nhưng xương hết sức tinh tế,sờ rất mềm mại, Đan Nhĩ Tín sờ cũng có chút nghiện, ban ngày ban mặt cũng không thể làm quá, liền giữ tay không thả.

Hách Tịnh giãy giụa mấy lần không có hiệu quả đành mặc kệ anh, chỉ khi anh bóp đau mới áp dụng thủ đoạn bạo lực kháng nghị, giống như đá anh một cước, hoặc dùng tay khác nhéo tóc anh hoặc lỗ tai, kỳ lạ là anh để yên, có lúc còn cố tình khiêu khích Hách Tịnh đánh anh.

Vì vậy liền hoài nghi anh có " chứng cuồng bị ngược", Hách Tịnh khó tránh khỏi suy nghĩ, người này sẽ không có khuynh hướng "M" đi? Vấn đề là, cô không có khuynh hướng "S" a! Chuyện này cũng thật nhức đầu....

"Nếu không anh chuyển tới cục công an của bọn em đi." Đan Nhĩ Tín trả lời phá vỡ sự suy tư của Hách Tịnh, cô liếc anh một cái: "Anh tới làm cái gì? Do thám trên mạng? Xem trang web □ rất dễ dàng, cũng không phải ch