XtGem Forum catalog
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329874

Bình chọn: 8.5.00/10/987 lượt.

m nói không phải như thế, chị chắc chắn là không nhận được thư, không về nhà nữa, người thân mất hết rồi, còn trở về làm gì? Em không nghĩ tới chị lại vào đại học cảnh sát,giống như hiện giờ em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ học luật, hơn nữa mục tiêu cuộc sống là bắt giam cha đẻ mình. Chúng ta lúc sống sẽ phải thay đổi, mà số mệnh thay đổi cuộc sống, nó vẫn đang đắc ý cười gằn.”

“Nhiều năm như vậy, đã viết cho chị mấy trăm bức mail, một bức cũng không thấy hồi âm, lẽ ra em cũng nên chết tâm, có lẽ chị không phải là không thấy được, mà là không muốn xem. Nhưng mỗi lần thấy báo thư gửi thành công, liền nghĩ có nghĩa là chị vẫn chưa xóa hòm mail đúng không? Mỗi lần em đều ôm hi vọng, hi vọng ngày nào đó tâm tình chị tốt liền xem một chút,biết là cho dù thế giới này lạnh nhạt vô cùng,khó khăn thế nào, luôn có một người thật lòng hi vọng chị sống thật tốt, không, thật ra có hai người, còn có em gái, mặc dù tới bây giờ nó còn mạnh miệng, nhưng em biết nó nhớ chị, chẳng qua là không thừa nhận, giống như em chưa bao giờ nói rằng em nhớ chị vậy đó, mặc dù loại tưởng niệm này đã sâu tận xương tủy.”

“Bởi vì câu cuối cùng trong bức thư trước, em rất lâu không dám mở hộp thư này. Em sợ chị đọc được toàn bộ thư, em sợ chị hiểu nhầm lời em nói, nhưng em càng sợ chị sẽ không biết. Chị Tịnh Tịnh, Hách Tịnh, Tịnh Tịnh của anh, anh thật sự thật sự rất nhớ em.”

Đợi đến khi biểu tượng chat trên websites hiện ra, Hách Tịnh mới phát hiện thì ra mình theo thói quen lại lên trang diễn đàn trinh thám —— đây giống như cô mở máy là phải vào trang web này, không nghĩ tới lần này cũng vậy.

Thời gian đã là nửa đêm, trên diễn đàn chỉ còn lại vài người, còn có một người đã lâu không gặp "Quý thị nhất nặc" , anh ta hỏi: " trễ như thế này sao còn chưa ngủ?"

Hách Tịnh không có tâm tình để trò chuyện, tiện tay đánh mấy chữ"Tâm tình không tốt."

Quý thị nhất nặc: "Tại sao? Gặp phải khó khăn hay có chuyện gì?"

Hách Tịnh dừng một chút: "Về chuyện tình cảm."

. . . . . .

Qua một lúc lâu đối phương mới nhắn lại một cái tin: "Tương tư do không gặp được?"

Hách Tịnh trả lời lập tức: "Gặp nhau không bằng không gặp."

. . . . . .

Lần này thời gian đối phương trầm mặc lâu hơn, mới nhắn lại: "Có nguyên nhân gì đặc biệt sao?"

Trong lòng Hách Tịnh vẫn còn ở trạng thái kích động, không chút nghĩ ngợi nhiều liền trả lời: "Nguyên nhân không thể chống lại, có vấn đề liên quan đến người thân, không có bận tâm, chỉ thấy thương tâm, cho nên không cần gặp."

Trầm mặc rất lâu, lâu đến nổi Hách Tịnh cho rằng anh là một người quá thần bí đến và đi không ai biết, cũng có thể xem như là một người bạn nhỏ bày tỏ một chút, cảm giác thoải mái, đang muốn logout, hộp thư thoại bỗng lóe sáng lên giống như hướng về phía cô gầm thét: "Tới phía đông rừng dừa! Hiện tại! Lập tức! ngay lập tức!"

Hách Tịnh trợn tròn mắt, đầu óc cô tê cứng, trong hai phút cũng hoài nghi bản thân mình không biết chữ hán rồi.

Đợi đại não đình công kết thúc, cô thật nhanh nắm bắt mấy từ then chốt"Quân đội" , "Quý Lan" , "Đan Nhĩ Tín" , "Quý thị nhất nặc" . . . . . .

Hách Tịnh một tay nắm quyền đánh tới cái trán: đần chết ngươi thôi!

Thoát khỏi websites, thủ tiêu mọi ghi chép, xóa đi tất cả dấu vết, Hách Tịnh cất máy tính đóng cửa đi ra ngoài, một bước tiến đến bờ cát phía đông rừng dừa.

Giống như thói quen, Đan Nhĩ Tín cho dù một mình chờ đợi, cũng như đang ở doanh trại, đem bộ dáng mình giống một cây súng, Hách Tịnh nhìn từ xa, tâm tình hết sức phức tạp.

Trăng sắp lặn, ánh sáng mờ mờ, Đan Nhĩ Tín vào lúc nhìn thấy bóng dáng Hách Tịnh xuất hiện liền nhìn thẳng cô, lại gần mới phát hiện cô không được bình thường, bước một bước dài lên trước, anh một tay với qua Hách Tịnh, một tay kia nâng cằm của cô lên hướng ánh trăng mà nhìn.

Cằm căng thẳng, cả người vận sức chờ phát động, trong con ngươi của Đan Nhĩ Tín thiêu đốt hừng hực lửa giận: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Hách Tịnh theo bản năng mới thoát khỏi giam cầm của anh, Đan Nhĩ Tín cảm giác cô đang bài xích, trong đôi mắt lửa giận càng tăng lên, cho đến khi Hách Tịnh thở nhẹ một tiếng: "Bị thương!" Mới vội vàng buông cằm cô ra, đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve, một nữa trên mặt cô đã bị thương.

Cảm giác ngón tay thô ráp truyền đến, khiến gò má Hách Tịnh đang đau bị xen lẫn tia tê ngứa, cô lập tức tránh gò má ra, vừa muốn mở miệng, Đan Nhĩ Tín lại giành trước cô quát lên: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em đừng nói với tôi là bị té đấy! Tôi muốn biết tại sao bị thương, đừng nói dối, rốt cuộc là ai?"

Mới vừa nghĩ kỹ muốn lấy cớ liền bị anh chặn lại, Hách Tịnh muốn á khẩu không trả lời được, nhưng Đan Nhĩ Tín giống như không thỏa hiệp, người gây sự nhìn tới cô, tâm tình Hách Tịnh vốn đang kém, bị bắt buộc càng thêm hốt hoảng, liền rống lên: "Anh trông nom nhiều như vậy làm gì! Biết thì thế nào? Anh có thể giúp tôi đánh trả lại không?"

Tròng mắt Đan Nhĩ Tín hơi híp: "Tại sao không thể?"

Hách Tịnh tức giận: "Anh muốn đánh con gái không sợ người ta nhìn hả !" Nghĩ đến mình ước nguyện ban đầu tăng cường luyện tập đánh lộn, Hách Tịnh càng thêm uất ức, cảm