XtGem Forum catalog
Anh Em

Anh Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329532

Bình chọn: 8.00/10/953 lượt.

ậu nói cái gì?" Quả nhiên, Đan Nhĩ Tín nghiêng đầu mờ mịt hỏi, Hoàng Đình vừa kinh ngạc, vừa đưa hai người tới phòng ăn.

Trong phòng ăn không có nhiều người lắm, chắc khoảng sáu bảy người, nhưng nhìn chung không quá bốn lăm tuổi, khí thế cực lớn,trong phòng ăn lớn đứng vào các góc, mơ hộ thành một phái.

Trước đó Hách Tịnh được Hoàng Đình nhắc nhở, vì thế khi nhìn thấy một người quân trang xanh biếc, trên bả vai sao lấp lánh, trước liền làm một quân lễ đàng hoàng :" Chào thủ trương!" Thật trùng hợp, Đan Nhĩ Tín và cô động tác giống nhau, nhìn tốc độ phản ứng này, thật không hổ là thân phận lính đặc biệt, tàn tật cũng như thế.

Hách Tịnh cảm thấy nếu như cô là Liễu Thần, nhìn thấy hai đứa nhỏ như thế đi vào, đều mặc đồ thường còn đồng thời chào ông, khẳng định phải kinh ngạc, vậy mà nhìn người ta một chút xem, bất động thanh sắc, vững như núi thái, ngay cả ánh mắt cũng không nháy, chờ bọn họ tự giới thiệu.

" Báo cáo thủ trưởng, Thiếu ta Đan Nhĩ Tín chi đội phó đội tin tức Đại đội A quân khu B kính chào ngài!" Đan Nhĩ Tín đứng nghiêm, khí thế như cầu vồng giới thiệu mình.

" Báo cáo thủ trưởng, Cảnh sát viên phiên dịch Anh văn cục công an thành phố B kính chào ngài, bổ sung thêm, tôi hiện tại được điều tạm tới chi đội tin tức đại đội A." So sánh ra thì Hách Tịnh tự giới thiệu mình, khí thế còn kém rất nhiều, cũng phiền toái nhiều.

Hơn nữa lời cô vừa giới thiệu khiến xung quanh có tiếng cười khẽ, coi như tư cách bên trong của cô không tệ, nhưng trước mặt bao nhiều người khó tránh khỏi có chút căng thẳng.

Liều Thần trước hết là nghiêm túc đáp lê, sau đó vẻ mặt liền dịu dàng hơn, ông nghiêng đầu nhìn về người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi phía trước: " Lão Mã, ông không mặc cảnh phục, kết quả là để cô bé này chào hỏi tôi trước, còn cái gì mà điều tạm nha, dứt khoát ở lại đơn vị đi." Mặc dù Liễu Thần không biết nguyên nhân

Hách Tịnh bị điều tạm, dựa theo cảm tính nhạy bén nhân viên tình báo và tính tình không chịu thua thiệt, ông vừa tiến lên liền hủy đi mầm mống của bạn, nhất là với người đối đầu với ông.

Hách Tịnh nghe xong những lời này cảm thấy không ổn, nhìn về phía Lão Mã trong lời Liễu Thần, trong đầu tự động ghép ông vào bộ cảnh phục,cũng nhìn thoáng qua các bức ảnh trên tuần san ngành, đôi mắt lập tức co rút lại, càng thêm kinh hoàng, nghiêm chỉnh chào: " Kính chào Mã bộ trưởng!"

Mã bộ trưởng khẽ gật đâu, không có dấu hiệu trên mặt, ngược lại nói với Liễu Thần: " Cô bé phản ứng rất nhanh a.:"

Hách Tịnh mỉm cười, lần nữa cúi đầu trí kính.

Lúc này Hoàng Đình có vẻ không vui:" Các món ăn hôm nay không ngon sao? Sao lại tiến ra cửa trước a, còn có người muốn đoạt người, tôi cũng không phải là đi tuyển mộ nhân tài, Maria, mang lên thêm hai bộ chén đũa nữa, các vị dùng từ từ, tôi còn phải vào phòng bếp chuẩn bị hai món nữa. Các vị đại nhân cũng không cần làm khó hai

bạn nhỏ này, người ta có tăng gấp đôi số tuổi cũng không bằng một người trong các vị."

Hoàng Đình chính là Hoàng Đình, vóc dáng thấp nhát,khí thế yếu nhất, động lòng người nhà là " đại" sư phó, nơi này ông là lớn nhất, tất cả mọi người đều nể tình, không hề động tới công việc, vị trí linh tinh gì đó mà tiếp tục nói đề tài lúc đầu.

Đề tài nói chuyện các vị lãnh đạo cũng giống người bình thưởng,chuyện đông chuyện tây, thậm chí có chút giống với đề tài của hai anh em Đan Nhĩ Tín nói lúc trên xe,chẳng qua là các vị nói chuyện rất thận trọng, rất ít thể hiện quan điểm của mình, đều là bàn tán lướt qua, chỉ nói bề ngoài, giao tiếp bình thường.

Hách Tịnh không biết trước giờ bọn họ vẫn như vậy, hay là vì có mình và Đan Nhĩ Tín ở đây họ mới thế, cô chỉ vùi đầu vào ăn, dù sao hiện giờ cô rất đói a.

Hơn nữa thức ăn rất ngon, không phải là các món ăn nổi tiếng ăn tới phát ngán trong cung đình. Hoàng Đình này là thiên tài, khẳng định là ông đi qua rất nhiều nơi, ông kết hợp những món đặc sắc của địa phương đó, kết hợp với khẩu vị người Trung Quóc, thông hiểu địa lý, làm ra một mùi vị riêng, đó là điệu múa trên đầu lưỡi,là người

đang hưởng thụ những thứ tươi đẹp, ông không phải sử dụng kỹ thuật mà là dùng tâm, khó trách một tháng chỉ có một lần, khó trách nhiều vị lãnh đạo cao cấp như vậy nịnh bợ.

Hách Tịnh quý trọng duyên phận khó có được này, dùng tâm dùng ý cảm nhận, hết sức chuyên tâm thưởng thức bữa thịnh yến này.

Trên thực tế chân chính thưởng thức các món ăn cũng chỉ có Hách Tịnh, Đan Nhĩ Tín cũng chuyên tâm ăn uống, có điều nhiều năm quân ngũ khiến anh rèn luyện ăn uống nhanh, thật đúng là không phải đang thưởng thức món ăn, đó là lang thôn hổ yết, có thể cảm nhận vị ngọt đã là thành tựu cho vị giác của anh.

Hoàng Định thông minh tuyệt đỉnh, dường như cũng hiểu ai mới là thực khách chân chính của ông, mới làm thêm hai phần thức ăn nhẹ cho các vị phu nhân, cuối cùng còn làm thêm đồ ăn ngọt, các bậc đàn ông cũng không thể thưởng thức.

Hách Tịnh cũng không khách khí, dùng muỗng nhỏ xúc một ít, vừa vào miệng vẻ mặt của cô liền dịu dàng hơn: " Vị xoài ngọt ngào, vị lê thuần hậu, vị lựu tươi mát chua chua, khoan khoái nhẹ nhẹ của sơn