
g minh không có hỏi thêm, sau khi Lương Thanh hít sâu một hơi vẻ mặt liền hòa hoãn đi một chút, tiếp tục nói: “ Đó là một người phụ nữ vừa ác độc vừa đáng sợ, Đan Nhĩ Tín từ mười bốn tuổi về trước đều ở cùng với mẹ mình, mà tính tình một người được tạo nên chủ yếu quyết định bởi những sự việc thời trẻ thơ, mẹ không dám suy đoán, nhưng dám nói nhân cách của nó chắc chắn không hoàn thiện, người bình thường như thế cũng rất nguy hiểm.” Dương như từng câu từng chữ của Lương Thanh đang cảnh cáo Hách Tịnh.
Hách Tịnh nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được, lời nói của Lương Thanh như kim châm, đâm vào lòng của cô đau nhói, vì hóa giải loại đau đớn này, cô liền nặn ra một nụ cười: “ Mẹ, sao mẹ lại nghĩ nhân cách của con nhất định hoàn thiện! Con lại không nguy hiểm?”
Lương Thanh nghe vậy giống như bị sét đánh, không dám tin nhìn chằm chằm Hách Tịnh, xác nhận cô không phải đang nói đùa, sắc mặt trở nên xanh mét, run rẩy đôi môi muốn mở miệng mấy lần, lại không thể được, bà nhẹ nhàng lắc đầy, từ từ lùi lại tới của, chợt oa lên một tiếng, che miệng xoay người chạy đi, không lâu sau, Hách Tịnh nghe được một tiếng kêu đau, tiếp theo là tiếng cơ thể đụng vào sàn nhà bằng gỗ, cô nhanh chóng đuổi theo, thấy Lương Thanh té xuống sàn nhà dưới lầu, một tay chống đỡ cơ thể, cố gắng đứng lên, một tay khác cố gắng xoa nắn bắp chân, trên mặt bà tràn đầy nước mắt, vẻ mặt thống khổ, đại khái là ngã đau chân.
“ Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Bị thương sao?” Hách Tịnh ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, đỡ Lương Thanh, lại bị bà hất ra, nói cũng không muốn nói, chỉ phất tay bảo Hách Tịnh tránh ra.
Bắp chân Lương Thanh hiện là một đường vặn vẹo không bình thường, rõ ràng là bị thương không nhẹ, lòng Hách Tịnh như lửa đốt, vừa lo lắng vừa hối hận, vội vàng lấy điện thoại gọi cấp cứu 120, lại gọi cho Đan Dũng, thư kí của ông nói ông tới thành phố T cách 100 k họp, trong vòng hai tiếng nữa chưa thể quay lại, Hách Tịnh đành phải gọi cho Đan Nhĩ Nhã, nhưng điện thoại không cách nào gọi được.
Cô không phải là không nghĩ tới Đan Nhĩ Tín, nhưng nguyên nhân hai người vừa xung đột là gì a, cô không dám tiếp tục châm chọc tâm tình hết sức kích động của Lương Thanh.
Hách Tịnh mấy lần muốn đỡ Lương Thanh tới ghế sô pha, cũng bị bà rất kích động phất tay đuổi ra, Hách Tịnh sợ bà giãy dụa lại bị thương nữa, chỉ đành dừng lại, ngồi chổm hổm ở bên cạnh bà, hối hận tới ruột cũng xanh lại. Nói thật mấy năm qua Lương Thanh vẫn luôn chờ đợi cô, móc tim móc gan cũng được, giống như là chợt ý thức được mình là người thân duy nhất của cô.
Hách tịnh đã từng lý trí phân tích mục đích của bà, kết luận cuối cùng là, trước kia tâm tình của Lương Thanh dồn hết cho Đan Dũng, dường như tất cả mọi cố gắng cũng là vì muốn nói lại duyên tình với ông, nếu không liền cảm giác cuộc đời không có chút vui vẻ gì, đối với mình, cuộc sống đứa con gái không mấy yêu thương cũng không còn cách nào giành quá nhiều tình cảm.
Đợi tới khi bà và Đan Dũng trở thành người thân, sự trống trải lớn nhất cuộc đời bà mới được lấp đầy, nhưng có lã là tiếc nuối cả đời, cảnh xuân tươi đẹp đã qua, bà không có khả năng đem yêu thương của mình nuôi dưỡng dứa nhỏ, vì vậy mình liền lại có giá trị tồn tại, dĩ nhiên Đan Dũng cũng không ngại, cũng không ghét người kế nữ này, vì vậy ông xem như con gái của mình liền tạo cho Lương Thanh một loại hạnh phúc khác.
Hách Tịnh nhận xét, hối hận vì mình, quá máu lạnh, quá khách quan, không có chút tình cảm mẹ con nào, liền giống như Lương Thanh nói,tuổi thơ của con người đều ảnh hướng tới cả cuộc đời, bởi vì Lương Thanh gieo hạt, liền phải gánh chịu loại quả này, Hách Tịnh đối với ai cũng có thể độ lượng tha thứ, đối với ai cũng nhiệt tình phóng khoáng, cố tình đối với mẹ mình, lại giống như tảng đá lạnh như băng, có ủ thế nào cũng không nóng.
Lương Thanh chỉ khóc, từ đè nén tới nức nở, rồi gào khóc, nước mắt giàn dụa không còn bộ dáng đoan trang ưu nhã ngày thường, trong ấn tượng của Hách Tịnh, Lương Thanh là người luôn yêu thích cái đẹp và luôn chú ý tới hình tượng, lần đầu tiên trong đời cô thấy mẹ mình như vậy.
Không phải đã sớm quyết định duy trì trạng thái mẹ hiền con yêu sao? Không phải đã quyết đời này sẽ không theo đuổi cái điều gọi là tình thương của mẹ sao? Tại sao nhìn bà khóc, mình vẫn thấy đau lòng, mấy năm nay Lương Thanh sống an nhàn sung sướng được mọi người cung kính, về tinh thần và thân thể cũng không phải chịu đựng đau khổ chứ? Mà hôm nay đây, mọi thứ đều là mình mang tới cho bà, đến từ chính con gái duy nhất của bà.
Trong lòng Hách Tịnh như lửa đốt đợi xe cứu thương đến, lúc này cửa chính vang lên tiếng mở khóa, cô cho là chị Trương ra ngoài mua đồ quay về, vội vàng chạy ra, sau khi mở của lại thấy sửng sốt, lúng túng, người trở về là Đan Nhĩ Tín, anh đổi quần áo khác, hình như là mới mua, đầu tiên là vẻ kinh ngạc nhìn Hách Tịnh một cái, sau đó bị hình anh Lương Thanh ngã xuống đất đang khóc thút thít hấp dẫn.
Dùng ánh mắt hỏi Hách Tịnh: xảy ra chuyện gì
Hách Tịnh vội vàng nói: “ Mẹ tôi không cẩn thận ngã xuống lầu, hiện giờ thì chỉ có t