
ên đi, hôm nay cứ coi như bỏ bê công việc vậy.
Ba Tô mẹ Tô sáng sớm đã dậy, mẹ cô lôi kéo ba cô rời nhà đi mua đồ ăn, nói là lâu như vậy rồi người nhà không tập trung đông đủ như hôm nay, nên làm một bàn đầy đồ ăn ngon, chúc mừng chuyện tốt. Mua đồ ăn về đã mười giờ, mà cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt.
Mẹ cô cười quỷ dị, đem đồ ăn lập tức đi vào nhà bếp.
Ba cô ở phòng khách xem TV, càng xem càng không an tâm, trong lòng gào thét sao không ra đi, sao không ra đi. Thế nên chương trình trên TV tự nhiên xem không vào, vì vậy ông đứng trước cửa phòng bọn họ đi tới đi lui. Mẹ cô từ trong bếp đi ra, nhỏ giọng nói với ba cô. “Ông cũng rảnh nhỉ, lại đây giúp tôi làm đồ ăn đi.”
Ba cô sao mà nhàn được, là đang khẩn đó nha. Kỳ thật ba cô là một người vô cùng tôn trọng truyền thống, nếu không phải chứng kiến Trình Thiếu Phàm trưởng thành, nhất định sẽ không để mẹ Tô nháo đến thế, nhưng hiện tại tình hình này vẫn rất đáng lo nha, dù sao họ vẫn chưa bàn tới chuyện kết hôn mà.
“Đã gần mười một giờ rồi, tôi thấy tốt nhất vẫn là gọi bọn chúng dậy.” Ba cô nói xong liền giơ tay chuẩn bị gõ cửa.
Mẹ cô một bước bay qua, nắm lầy tay ba cô, trừng mắt nhìn. “Ông làm vậy để làm gì hả? Chúng nó muốn ngủ ngon một giấc ông cũng quấy rầy, theo tôi thấy, chắc chắn là hôm qua đã rất rất mệt mỏi ha ha.”
Ba cô nhẹ lời khuyên bảo. “Bà này, đừng đoán già đoán non nữa, cũng nên gọi bọn chúng ra ăn cơm...”
Hai tay mẹ Tô chống nạnh, hình tượng người đàn bà chanh chua đanh đá đã trở lại. “Tôi nói không gọi là không được gọi...”.
Tiếng nói này đủ lớn, cuối cùng Tô Tiểu Lai lại từ trong mộng, mắt hơi mở, ánh mắt lơ mơ, đầu tiên là dụi mắt, rồi lau nước miếng trên miệng, thế này thật là thoải mái toàn thân nha, giường này đúng là... mềm mại êm ái mà, trong lòng không khỏi thở dài, chủ nghĩ tư bản tàn ác chính là giúp con người hưởng thụ nha~
Người bên dưới bị đè cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt. “Em còn tính đè lên mình anh bao lâu nữa?”
Tô Tiểu Lai kinh hoàng.
“A...” La to một tiếng.
Tiếp theo chút thông minh của cô theo hướng nhìn lên người anh mà mở ra, cơn ngái ngủ biến mất, che miệng lại, cô trừng lớn mắt nhìn Trình Thiếu Phàm. “Em, em... sao lại...lại...”
“Lại nằm trên người anh ngủ cả đêm cộng với cả buổi sáng nay nữa, đúng không?” Trình Thiếu Phàm rời rạc gân cốt, bị đè lâu như vậy đúng là đủ mệt.
Tô Tiểu Lai vô cùng bối rối 囧囧囧, sao cô lại đè anh cả một đêm mà không hề có cảm giác, ư, sai lầm nghiêm trọng rồi. TT~TT
Cô khiếp sợ nhìn anh. “Anh, em xin lỗi...”
Biểu hiện của Trình Thiếu Phàm rất ôn hòa, không có dấu hiệu gì là nổi giận, nheo mắt lại nhìn cô. “Em đè anh cả một đêm không đủ, còn chảy cả nước miếng lên quần áo của anh.” Nói xong chỉ chỗ nước miếng đó cho cô xem. [==||||||||||'>
Mặt Tô Tiểu Lai nhất thời đỏ lựng lên như đít khỉ, chuyện dọa người cứ từng chút từng chút đến thế này...
Cô cắn răng, vẻ mặt vô cùng không tự nhiên. “Em, em ra ngoài trước...”
Cô ủ rũ mở cửa, kéo cánh cửa ra. Hai người đang dán lỗ tai ngoài cửa nghe lén ngã nhào vào phòng, Tô Tiểu Lai hoảng sợ, Trình Thiếu Phàm cũng từ trên giường đứng lên. Mẹ cô đứng vững lại, lắc lắc cánh tay, nói như không. “A, đều dậy cả rồi, chúng ta muốn gọi các con ăn cơm, phải không, ba nó?”. Nói xong nháy nháy mắt nhìn ba cô.
Ba cô sửng sốt, nhưng lập tức phụ họa. “Đúng vậy, cũng đã mười một giờ rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong cả.”
Mẹ cô đứng một bên tươi cười. “Đúng vậy, hai con mau rửa mặt, rồi đi ăn cơm.” Nói xong liền lôi ba cô chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng.
Con lại hai người trong phòng, anh nhìn em, em nhìn anh, chẳng biết ai đang nghĩ gì.
Cơm trưa.
Bốn người ngồi quanh một bàn, có cảm giác giống gia đình bốn người hòa thuận.
Trên bàn là một mâm đầy ắp đồ ăn, mẹ cô lại còn nhiệt tình gắp cho hai con, không ngừng thúc giục cô ăn. “Tiểu Lai à, đây là thịt nướng con thích nhất đấy, còn có sườn xào này, đưa bát đây, ăn nhiều một chút, gần đây xem con gầy quá. “
“Thiếu Phàm, con cũng nhiều một chút đi, gần đây mẹ đã học được cách chiên thịt gà có hương vị thế này, sao nào, ăn ngon không?”
Chưa đến một phút, bát của hai người đã vun lên thành núi.
“Vâng, mẹ Tô làm đồ ăn thì nhất định là ngon rồi.” Mẹ cô với Trình Thiếu Phàm vô cùng hợp rơ nhau luôn, bởi vì trong nhà này Trình Thiếu Phàm rất hay nịnh hót mẹ, điểm ấy đã sớm bị Tô Tiểu Lai nhìn ra. Bất luận mẹ cô muốn làm cái gì, anh đều nhất nhất làm theo, đôi lúc cô thấy, hai người đó mới là mẹ con thực sự ấy chứ.
Giọng mẹ cô yêu thương cưng chiều.
“Ôi giời, con gọi mẹ Tô làm gì, nên đổi lại thành mẹ có hơn không?” Mẹ cô tuyệt nhiên chẳng bao giờ khiêm tốn.
Tiểu Lai “phụt” một tiếng, ngụm cơm phun ra ngoài, lệ từ khóe mắt sắp trào ra.
Trình Thiếu Phàm ngồi bên cạnh vỗ vỗ lưng cô, lại còn đưa cho cô khăn tay, không hề trách cứ cô. “Lớn như vậy rồi, mà chẳng bao giờ cẩn thận, đến khi nào em mới làm cho ba mẹ an tâm được đây?”
Ba mẹ? Đúng là sửa xưng hô nhanh thật nha ~.~
“Khụ khụ khụ.”
Tô Tiểu Lai càng nghẹn dữ hơn, nước mắt đã chảy thành hai hàng