Old school Easter eggs.
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327724

Bình chọn: 8.5.00/10/772 lượt.

ng vì cô ấy, phía dưới cũng vô cùng nghe lời, không phải lo nghĩ đến cái đó nên không thể ngẩng đầu lên.

Hôm nay Hồ Quân sâu sắc thấm thía được, thì ra trước kia đối với việc Tây Tử với tên nhóc họ Phạm kia khiến anh hơi khó chịu. Hôm nay lại phát hiện thì ra anh rất để ý, không nói đến thân thể, mà chính là chỗ trong lòng cô ấy. Tên nhóc họ Phạm kia để ý đến vợ anh, đánh cậu ta cũng không thể xóa đi được, nếu muốn xóa đi cũng không phải một sớm một chiều có thể thành công.

Trong lòng cô ấy có tên nhóc đó, Hồ Quân biết, có bao nhiêu, có phải cũng bằng anh hay không? Hồ Quân đoán không ra rồi lại không khống chế được để ý. Anh yêu cô, việc này không thể nghi ngờ, anh chỉ hận không thể móc tim trong lòng ngực của mình ra đặt ở trước mặt cô để cho cô xem, phía trên đều khắc đầy tên cô Tây Tử. Nhưng cô ấy có hiểu hay không?

Hồ Quân rối loạn, cái miệng nhỏ nhắn của cô giống như vỏ trai dán chặt, đừng nói là lời ngon tiếng ngọt, bình thường đều là anh hỏi một câu, cô đáp lại một câu, chưa bao giờ chủ động hỏi một chút gì về anh. Anh cũng không phải là muốn nghe lời ngon tiếng ngọt mà anh chỉ cảm thấy lo được lo mất mà thôi.

Không có người trò chuyện để giải tỏa, anh liền tìm Phong Cẩm Thành để giải tỏa bực tức trong lòng. Chân của cô vợ nhà anh vừa khá lên một chút đã hấp tấp đi làm, công việc cũng không thay đổi, vẫn còn ở đội 17, là do ông cụ nhà anh quyết định.

Ông cụ nói: “Con người Tây Tử có tinh thần trọng nghĩa, thích hợp làm cảnh sát. Hơn nữa đây là công việc nó thích, là người nhà, chúng ta không hi vọng nó gặp nguy hiểm, có thể giúp đỡ người dân. Người cảnh sát như Tây Tử mới không làm thất vọng quốc huy trên mũ, cho nên ba ủng hộ một phiếu.”

Thái hậu nhà anh dĩ nhiên sẽ đồng ý với anh, hai đấu hai, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng mà ông nội sau lưng nói với anh: “Tây Tử là nữ cảnh sát, là phụ nữ, nếu làm mẹ sẽ không như thế… »

Lời nói bóng nói gió kia sao Hồ Quân có thể không hiểu, anh cũng đang dốc sức thực hiện kế hoạch tạo người, nhưng mà cái bụng của vợ anh lại không có động tĩnh gì. Đêm hôm đó anh cũng cần cù cày cấy lao động rất nhiệt tình lại không có đứa bé, tâm trạng của Hồ Quân lại trở nên không ổn định.

Cẩm Thành uống ly rượu, nghiêng đầu nhìn anh: “Thế nào? Theo lý thuyết, hiện tại cậu sung sướng rồi chứ! Vợ đã nằm ở trong tay, còn thiếu một đứa bé mà thôi. Ngược lại mình cảm thấy rất lạ là sao hôm nay cậu có thời gian rảnh rỗi như vậy? Không ở nhà tâm sự với vợ cậu à?”

“Vợ mình?” Hồ Quân rên lên: “Vợ mình bán cho cục công an rồi. Cục cảnh sát đề cao những người có tư chất, hoạt động chuyên nghiệp, vợ mình ở đội 17 là đang được thử nghiệm, học tập, học đấu tay đôi. Vợ mình còn đang học, không có chuyện gì cứ đâm đầu vào đi tập huấn, không những thế mỗi lần đi là đi liền một tháng......”

Cái giọng ai oán này khiến Phong Cẩm Thành nhíu mày cười: “Vợ là của cậu rồi, có cái gì mà gấp? Ở đây hai ngày liền chịu không nổi rồi. Không phải trước kia cậu theo chủ nghĩa độc thân sao, vợ của cậu không có ở đây, đúng lúc có thể để cho bản thân tỉnh táo thanh tịnh......”

Giọng nói của cậu ta có vẻ bất cần, Hồ Quân rót rượu, nói: “Vợ của của cậu còn chưa có tin tức gì à? Không phải chuyện của ông cụ cũng ổn rồi sao?”

Phong Cẩm Thành bưng ly rượu lên uống, Hồ Quân vội vươn tay cản lại: “Anh hai à uống rượu cũng phải có chừng mực, cậu mà uống say, mình không phục vụ đâu đó.”

Phong Cẩm Thành xuy một tiếng vui vẻ: “Mình không uống say, cậu có thể gặp được vợ của cậu sao?”

Hồ Quân cười hắc hắc, gãi gãi đầu: “Thật đúng là, chỉ là cậu đừng uống nhiều như vậy,nếu cậu có uống đến dạ dày chảy máu thì vợ cũng không về được. Nếu không, mình nhờ sở cảnh sát bên này cho người tìm thử xem sao?”

Cẩm Thành khoát khoát tay, trong mắt toát lên vẻ lạnh lẽo: “Không tìm, nếu là cô ấy cố ý, thì đời này cô ấy cũng không cho mình tìm được người đâu.....”

Hồ Quân cũng giật mình, Cẩm Thành thật tàn nhẫn, đúng là không phải người bình thường. Nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu, ít nhất thì vợ anh không bỏ chạy, đang ngẩn ngơ trong thời kỳ êm đẹp, về phần có yêu hay không, sớm muộn gì anh cũng khiến cô ấy yêu anh.

Nhưng Hồ Quân lại quên, Tây Tử là người rất ngốc nghếch, không chịu nổi có người nhớ nhung mình, không để ý gây chút chuyện, cũng đủ cho Hồ Quân lật ngược vại dấm . Gặp lại Phạm Lý, trong lòng Tây Tử dường như rất bình thản, có một loại cảm giác là vật đổi sao dời, mọi chuyện đã thay đổi. Hồ Quân đối xử với cô rất tốt, nhưng cũng không phải là một sớm một chiều mà chấp nhận, đó là một loại nước chảy đá mòn, giống như đầu mùa xuân mưa phùn đi qua, vạn vật nhẹ nhàng không tiếng động.

Lòng Tây Tử đã lặng, trải qua nhiều chuyện hình như cô đã khám phá ra nhiều việc trong cuộc đời, tình yêu không có hơn, không thể nói là siêu thoát ở trần gian, nhưng lại có một loại cảm giác mệt mỏi. Loại mệt mỏi này khi gặp phải Hồ Quân bá đạo, dường như giúp cô quay lại thời học sinh trước kia. Hồ Quân nửa ép buộc nửa kéo cô vào trong thế giới của anh. Lúc mới bắt đầu cô không thể thích ứng, càng về sau lại