ột đứa con đi....”
Sau khi ba người đi về, Hồ Quân càng nghĩ càng thấy sinh một đứa con đây là kế hay. Nếu có một đứa con với Tây Tử, cô sẽ vì đứa bé sẽ suy nghĩ cho bản thân mình, trong lòng Hồ Quân chợt có chút mất mát. Không thể không thừa nhận, trong lòng vợ anh, trước kia anh như kẻ thù đối lập, hiện nay xem như có một chút vị trí, nhưng vị trí kia giống như bị lui về phía sau.
Rạng sáng ngày hôm sau Kỳ Kỳ lại tới. Kỳ Kỳ sợ hết hồn, lúc đi dượng cũng có dặn cô bảo cô gặp chị họ, nếu có chuyện gì thì phải thông báo ngay lập tức. Vai trò tiểu đặc vụ này của cô đương nhiên sẽ có lời, tiền tiêu vặt nhận không ít, chủ yếu chị họ cô là người kín miệng, mở miệng chỉ kể chuyện tốt không nói chuyện xấu. Bây giờ chị bị trúng đạn nhập viện cũng không nói cho cô biết một tiếng, nếu không phải do cô gọi điện thoại cho chị giờ còn chưa biết!
Kỳ Kỳ ngồi ở bên trên giường oán trách: “Chị họ, chuyện lớn như vậy, sao chị không nói cho em biết?”
Tây Tử liếc mắt nhìn cô: “Nói cho em biết có ích gì? Không phải em là đang học thêm môn tiếng Anh sao? Muốn ra nước ngoài phải học giỏi tiếng Anh đã, chuyện của chị đây cũng không phải vấn đề lớn gì?”
“Còn không phải là chuyện lớn hả! Cũng bị thương rồi.”
“Em không hiểu đâu, làm lính mà chưa từng bị thương sẽ rất tiếc nuối.”
Kỳ Kỳ ục ục miệng: “Cái gì tiếc nuối? Nói cho em biết đi, em cũng vậy muốn tới đây chăm sóc tốt!”
Hồ Quân cười: “Em chăm sóc tốt bản thân là được rồi, chị em ở đây đã có anh?”
Kỳ Kỳ cười ha ha, giơ lên ngón tay cái: “Anh rể, anh đúng là người chồng mẫu mực. Nói thật, theo em lúc anh với chị em mới vừa kết hôn, em còn tưởng rằng anh là công tử đào hoa nữa đó?”
Thiếu chút nữa làm Tây Tử phụt nước, buồn cười nhìn qua Hồ Quân một cái. Đừng thấy cô bé Kỳ Kỳ ngốc nghếch, mắt rất xuất sắc, nói chuyện sắc sảo. Hồ Tử đi vào.
Vừa liếc mắt nhìn thấy Kỳ Kỳ, mắt không tự chủ được sáng lên. Hôm nay cô bé này mặc đồ tươi sáng, phối đồ xanh trắng, phía trên áo T shirt màu xanh da trời, phía dưới váy rất ngắn, khó khăn lắm mới che hết cái mông tròn đầy.
Phía dưới là một đôi giày đế bằng, mang vớ đến đầu gối, tóc dài bóng mượt ở phía sau, nơ kẹp tóc có một con bướm nhỏ, hợp với nước da trắng nõn, mắt sáng to, mặc đồng phục của trường, trước mắt làm người mặc tôn lên vẻ xinh đẹp. Hồ Tử chợt cảm thấy trái tim như đá mã não, rơi phịch xuống… Kỳ Kỳ vừa mới bước ra khỏi đại sảnh bệnh viện, liền nhìn thấy một chiếc xe thể thao cách đó không xa, Hồ Tử đang đứng trước cái xe đó, dáng vẻ vô cùng anh tuấn nhìn về phía cô cười cười.
Kỳ Kỳ không nhịn được bĩu môi một cái, lần đầu tiên cô nhìn thấy người con trai này đã biết anh không phải người lương thiện gì rồi. Còn nữa anh ở cũng một chỗ với anh rể thì có thể là một người con trai tốt sao. Nhưng mà hình như anh rể cũng đã hoàn lương rồi thì phải, cô từng nghe nói trước kia anh rể có tiếng là play boy. Cô tự nhận bản thân không có năng lực như chị họ, bởi vậy cô đối với Hồ Tử là kính trọng nhưng không thể gần gũi.
Kỳ Kỳ coi như không nhìn thấy Hồ Tử, trực tiếp đi qua anh, đi về phía bãi gửi xe lấy xe đạp của mình, sải bước ra khỏi bệnh viện, từ đầu tới cuối cư xử với Hồ Tử như người không quen biết.
Bỗng nhiên Hồ Tử cảm thấy mình thật ngốc, cô bé này căn bản không thèm liếc anh lấy một cái vậy mà anh còn đứng đây chờ cô mãi, muốn được đưa cô về. Nếu với tính cách trước kia của anh thì anh đã đi về phía cô từ lâu. Cô ở đó làm bộ làm tịch cái gì, con mẹ nó anh đây rất có giá đấy, không phải chỉ là một con nhóc thôi sao. Cóc hai chân thì khó tìm chứ đàn bà bốn chân thì đầy rẫy ra, có đúng không Kỳ Kỳ? Không biết tại sao, trong lòng có một cảm giác gì đó không nói lên lời.
Lên xe, khởi động, chầm chậm đi theo sau cô, Kỳ Kỳ mượn chiếc xe nhỏ này của một học trưởng trong đoàn thể xã hội, lợi dụng việc anh ấy muốn theo đuổi cô, nên cô nói muốn mượn chiếc xe này, rất tiện thay cho việc đi bộ.
Từ bài học kinh nghiệm lần trước, quả nhiên Kỳ Kỳ đã được mở rộng tầm mắt. Lợi ích không đáng tin thì không thể chiếm, nếu có loại lợi ích nào có thể chiếm thì liền chiếm. Hôm nay thứ bảy không có lớp, vốn dĩ cô đã hẹn với các bạn học trong đoàn thể ra ngoài sưu tầm dân ca thuận tiện dạo chơi vùng ngoại ô luôn, nhưng vừa nghe nói chị họ phải nhập viện, cô vội vàng muốn đến giúp đỡ một tay.
Nhưng anh rể là ai kia chứ, việc gì cũng muốn làm giúp chị họ, mà chuyện cô tranh giành với anh rể có vẻ cũng không thích hợp cho lắm. Thành ra cô không có việc gì làm nên đành đi về.
Không gian của bệnh viện quân y này ngập màu xanh lá, trưởng lão Nhất Lâm Âm từng nói, gió lạnh phất phơ, đạp xe sẽ vô cùng thoải mái. Không phải cô không phát hiện ra Hồ Tử đang lái xe đi theo cô, Ferrari mui trần chói mắt, cô đạp rất chậm vậy mà hắn còn đi chậm hơn cô.
Cô đi chậm, hắn lái chậm, cô đi nhanh, hắn cũng tăng tốc độ, thật sự muốn dây dưa không dứt với cô sao. Kỳ Kỳ đi một lúc thấy trên vỉa hè có một hàng ghế đá lập tức dừng lại, dựng xe đạp sang một bên rồi ngồi xuống ghế đá, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm Hồ Tử, trong lòng thầm nói, tôi xem anh làm nh
