XtGem Forum catalog
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327705

Bình chọn: 8.00/10/770 lượt.

hông biết chán. Da mặt Tây Tử lại mỏng, hai vợ chồng cùng cưỡi ngựa trên đường, một là một hai là hai, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đừng nói là ôm, ngay cả nắm tay cũng khó chịu.

Trước kia lúc hai người có khoảng cách với nhau, Hồ Quân quấn quýt giả chuyện vợ chồng, coi như có quy củ. Hiện giờ nơi này bên ngoài trên dưới, từ đầu tới chân của vợ đều bị Hồ Quân trêu chọc vô số lần, biến Tây Tử thành một phần của bản thân mình, hận không thể thu nhỏ nhét vào trong túi mỗi ngày đều mang theo, để anh giữ lấy không xa rời là đã rất khó khăn rồi.

Tính tình hai vợ chồng hoàn toàn trái ngược, thật sự gây ra không ít trò cười, sau cùng hai người làm hòa, ra cửa vẫn hết sức quy củ. Tây Tử nói: Dù sao chúng ta cũng là cảnh sát nhân dân, đồng phục cảnh sát mặc trên người, không thể sánh với vợ chồng bình thường, ôm ôm ấp ấp rất khó coi, có chuyện gì vào cửa rồi nói.

Lúc ấy Hồ Quân rất vui vẻ, nói ra, vợ anh thật sự là một cô bé kín tiếng, phải nói là không có nhiều kinh nghiệm nhưng thật sự rất biết hưởng thụ. Quan trọng nhất là, cô bé kia rất thật lòng, sảng khoái liền sảng khoái, thoải mái liền thoải mái, không giống với hầu hết phụ nữ, rõ ràng thích thế nào cũng phải làm trái ngược. Đương nhiên cô đá chồng cũng rất giỏi, nhưng anh thích Tây Tử như vậy, thẳng thắn đáng yêu mà còn rất phù hợp.

Vào phòng là thế giới riêng của hai người, so với Tây Tử ở bên ngoài dường như là hai người. Đàn ông mơ tưởng cái gì? Đàn ông mơ tưởng không phải là cưới được một người vợ, vào được phòng bếp, ra cửa là phu nhân, vào cửa là người vợ phóng đãng, vợ nhà anh đích xác làm được.

Diệp Trì nói anh hoàn toàn là người tình trong mắt sẽ là Tây Thi. Nói thật, vợ nhà anh không giống với phụ nữ bình thường, nhưng nhìn thật ra so với Quyên tử vẫn còn không dễ chọc. Diệp Trì nhà người ta có phong độ, có điều cất giữ không thể trực tiếp nói với Hồ Quân, vợ của nhà cậu là người đàn bà đanh đá.

Nào biết Hồ Quân nghe có chọn lọc, nói đến trong lỗ tai Hồ Quân toàn bộ cộng lại mọi mặt đều tốt, cảm thấy vợ anh chỗ nào cũng tốt. Diệp Trì há hốc mồm, chờ Hồ Quân đi Diệp Trì không khỏi lắc đầu bật cười, trong lòng thầm nói Hồ Quân không biết lúc cậu ta nhìn vợ mà cảm thấy chỗ nào cũng tốt, vậy thì cậu ta mắc bẫy rồi, đời này cũng không chạy thoát được. Nhớ lại ngày đó, anh cũng như vậy......

Hồ Quân đi xuống lầu, cúi đầu nhìn xem đồng hồ, đã chín giờ tối, vợ anh ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Phải nói rằng Hồ Quân chỉ giận Tây Tử một điều duy nhất đó chính là công tác của cô. Không biết cô bé kia thật sự nhiệt tình yêu nghề cảnh sát hay là thế nào, nhiệt tình công tác, giống như Bát Lộ Quân kêu gọi cách mạng, dốc lòng hăng hái tiến lên, thế nào cũng phải trở thành anh hùng liệt sĩ không thể ngăn lại.

Đảm bảo an toàn là điều kiện trước tiên để làm một anh hùng, anh miễn cưỡng ủng hộ, liệt sĩ thì miễn. Nhưng Hồ Quân cũng biết, vợ anh tính tính mềm dẻo, mà thực sự còn khác biệt với những phụ nữ bình thường, trong lòng luôn có giấc mộng bảo vệ quốc gia giống ông nội nhà anh. Nếu Tây Tử sinh ra sớm hơn năm mươi năm, nói vui không biết sẽ là người như thế nào, nếu có sinh ra sớm hơn năm mươi năm, vợ anh không có thì anh cũng không vui lòng.

Trước kia so với mấy người Diệp Trì, Hồ Quân vẫn cảm thấy bản thân mình có rất nhiều người theo đuổi, ít nhất là cảnh sát nhân dân đi trên đường cũng có không ít người bám theo, không giống như mấy người này, chỉ biết hưởng thụ. Nhưng hôm nay so sánh với vợ anh, Hồ Quân cảm thấy mình thật ích kỉ, bà xã, con cái, lò sưởi đầu giường, đời này sung túc. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là cô vợ Tây Tử nhà anh, đứa nhỏ Tây Tử sinh cho anh là một thằng bé mập mạp hay là một bé gái nhỏ nhắn đây.

Nghĩ đến con trai con gái, Hồ Quân không tự chủ được lại bắt đầu nhớ đến vợ mình. Bốn giờ chiều hôm nay Tây Tử gọi điện thoại đến cho anh, nói bâng quơ rằng buổi tối có hành động, nói là theo dõi đã giăng bẫy thành viên một băng nhóm trộm cướp, buổi tối hôm nay hành động vây quét, không biết chừng nào mới xong, bảo anh đừng chờ cô.

Nói không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc cũng là do anh - ba ra lệnh năm thuyết phục vừa dỗ dành vừa lừa gạt vợ anh cũng đồng ý chủ động báo cáo hành tung với anh. Nhưng báo cáo rồi thì sao, Hồ Quân lại càng thêm lo lắng. Vợ anh chưa về, chỗ nào anh cũng không muốn đi, ngay cả đại viện cũng không muốn về, cả người mệt mỏi giống như bị bệnh tương tư. Lúc này mới thấy một ngày rất lâu, mấy giờ không gặp trong lòng liền cảm thấy trống rỗng, lên không được xuống cũng không xong vô cùng khó chịu.

Hồ Quần cầm điện thoại mở ra hồi lâu, nhìn xem tin nhắn, trái lại có mấy tin chưa đọc đều là đồ bỏ đi. Vợ anh không gọi điện thoại, tin nhắn cũng không có. Hồ Quân đứng lên, đi đi lại lại vài lần, dứt khoát cầm chìa khóa xe, thay giày đi ra cửa.

Lái xe rời tiểu khu, trực tiếp đi tới đội mười bảy bên kia. Đại đội mười bảy nằm trong một góc con phố nhỏ, đợi vợ anh. Nói đến chuyện này Hồ Quân không được hài lòng cho lắm, ngay cả anh nhiều người cũng không nhận ra, đến nơi này đợi một lát còn phải che