Polaroid
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326924

Bình chọn: 7.00/10/692 lượt.

ó lễ phép, nuôi dạy tốt, đừng nhìn ông thông gia thô kệch, ở phương diện giáo dục con cái rất có lề lối.”

Hồ Tổng Tố nghe, cũng khó nhịn được cười: “Bà đấy! Tâm không đủ, đứa nhỏ Tây Tử này rất được, gả cho Hồ Quân cũng là ủy khuất nó.”

Bà Hồ nghe vậy không thích, thế nào cũng là con trai mình tốt nhất, liếc Hồ Tổng Tố một cái: “Không có con trai, sao có thể cưới Tây Tử làm vợ như vậy. Ông chớ không có việc gì lại quở trách nó, cũng đã bôn ba bốn mươi năm, vợ cũng cưới rồi, ông còn giáo huấn như cấp dưới trong quân đội của ông.”

Hồ Tổng Tố hừ một tiếng: “Chỉ cần nó không ra ngoài tìm oanh yến thì tôi cũng không muốn giáo huấn nó. Trước kia coi như xong, lần này cưới Tây Tử rồi nếu như nó còn ra ngoài làm loạn tôi sẽ bắn chết nó.”

Bà Hồ bật cười: “Ông là quân phiệt! Bắn chết nó ông cũng phải vào ngồi tù. Thôi đi, đừng có dùng vũ lực được không vậy, cả nhà vui vẻ sống qua ngày. Bắn chết bắn chết không phải là diễn tập trong quân đội của ông sao? Tôi thấy Tây Tử có thể giữ được chân con trai. Ông còn không có nhìn ra sao, con trai nhà chúng ta bình thường trông rất ngang ngược, diễu võ dương oai như hổ, nhưng ở trước mặt Tây Tử, lại biến thành con mèo lớn, ngoan lắm. Ông không cần phải lo lắng.”

Tây Tử đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một chút, cũng nên gửi cho Hồ Quân một cái tin nhăn, cũng coi như lên tiếng. Bên kia Hồ Quân đang suy nghĩ, đợi lát nữa tan việc đi trước một lát, đi đường vòng đến đón vợ anh, sẽ đứng ở bến xe điện ngầm chờ cô, không phải là cùng nhau trở về nhà lớn ăn cơm sao......

Suy nghĩ, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lên trên cổ tay, lại cảm thấy kim phút kim giờ sao chạy chậm đến vậy, nửa ngày cũng không thấy dịch chuyển một chút. Một chút nữa là đến rồi thì điện thoại trên bàn liền vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, anh lấy điện thoại xem, nhất thời liền để lộ dáng vẻ rất trẻ con.

Một mình buồn bực một lúc lâu, chợt nghĩ thông suốt, anh thật ngốc, vợ anh đi ăn tiệc, thì anh cũng nên đi tìm cái việc vui gì đó làm đi, không phải được rồi sao. Từ khi kết hôn, Hồ Quân cũng lâu rồi không đi ra ngoài cho thoải mái. Dù sao ở nhà vợ anh cũng không để ý đến anh, nếu anh còn giống như Vương Bảo Xuyến* giữ khư khư cái kỹ viện rách nát, chẳng phải rất ngu ngốc sao.

*Vương Bảo Xuyến: trong truyền thuyết dân gian Tiết Tiểu Bình và Vương Bảo Xuyến - thông tin chi tiết xin liên hệ anh Gúc nhà bà Gồ =)) Tổng cộng có sáu người ở lại, còn phải tính tới người mới vừa gia nhập là Tây Tử. Trương Hải cảm thấy chuyện như vậy phải đi khoe khoang một chút. Hơn nữa hắn còn đang có ý định làm mai mối, vì vậy công khai trước mặt mọi người làm mối cho thanh niên chưa vợ trong đội 17. Tìm khắp nơi cuối cùng lại chọn người thân thiết nhất.

Trừ Tây Tử thì không có đồng chí nữ nào khác. Tây Tử ngồi xuống bên cạnh, danh xứng với tên, một đống lá xung quanh một bông hoa, hết sức xinh đẹp bắt mắt.

Trương Hải phát hiện ra cô gái Tây Tử này không chỉ là một cô gái lanh lợi, mà tính tình cũng rất được. Cô không giống như những cô gái nhiều chuyện khác, nói chuyện không nhiều, ăn uống cười nói cũng rất hiền hòa, nhưng lại có một điểm không được, đó là cô ấy không biết uống rượu.

Đó là hắn không biết, vì chuyện này mà Tây Tử đã thua thiệt rất nhiều. Sau khi từ Thừa Đức trở về, cô liền thề là phải kiêng rượu hoàn toàn, rượu gì cũng không uống, tránh xảy ra chuyện không kiểm soát được lý trí. Hơn nữa trong nhà lại có một người đàn ông sống vô cùng có nguyên tắc, còn cô thì không thể để cho Hồ Quân thừa cơ lợi dụng dù chỉ một lần.

Ăn uống là tiệc đứng, đơn giản lại thuận tiện, dù sao cảnh sát cũng không phải là người giàu có gì, sau khi buổi tiệc kết thúc, mọi người ra ngoài sau đó lại vào KTV bên cạnh để ca hát, bao cả phòng lớn hát với nhau.

Tây Tử cảm thấy đồng nghiệp của mình rất phóng khoáng, ban ngày ở trong đội thì rất nghiêm trang đến lúc ca hát thì giống như theo phong trào. Bài nào cũng hát, nam có nữ có, mọi người đều giống như bá chủ nơi này vậy.

“Tới đây, Tiểu Tây và Chu Bằng cũng hát một bài tình ca lứa đôi đi, tên nhóc Chu Bằng này nổi danh bá chủ thể loại nhạc này đó.....”

Ánh mắt Trương Hải tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, quan sát tên nhóc này cả đêm, anh cảm thấy tên Chu Bằng này rất thích hợp. Năm nay mới vừa được cấp trên điều tới đơn vị, nghe nói có bối cảnh không tệ, gia đình có điều kiện; dáng người cao to lại đẹp trai, nhìn bề ngoài chững chạc, không giống như đứa con nhà giàu khác; tính cách cũng rất tốt, tuổi cũng thích hợp, năm nay tròn 28, hai người này thật thích hợp, có thể coi là trai tài gái sắc.

Tổ trưởng Trương lại giả bộ hồ đồ, chọn bài hát Uyên Ương Phổ. Tây Tử cũng chẳng có ý kiến, hát thì hát, cô hát một bài với Chu Bằng.

Trương Hải còn rất ma quái, đẩy hai người qua ngồi cùng nhau. Trong lòng của Chu Bằng lại âm thầm kêu khổ, né sang bên cạnh, bởi vì anh ngay cả đến gần Tây Tử cũng đã cảm thấy sợ.

Nếu không phải là anh đã biết hoàn cảnh cụ thể, không chừng anh đã có can đảm theo đuổi cô bé Tây Tử này. Tây Tử là một cô gái xinh đẹp, ai mà không thích, nhưng mà cô gái này có thân phận đ