vị tiền bối, nghĩ ra một chiêu, chính là kết hôn. Muốn kết hôn cũng không dễ, trong nhà Kỳ Kỳ còn có anh Quân, hơn nữa Kỳ Kỳ......
Cô nhóc từng nói với anh bao nhiêu lần, còn muốn tiếp tục sự nghiệp to lớn gì đấy, vì vậy, muốn kết hôn phải xài ám chiêu, vì vậy hai vạch trên que thử thai của Kỳ Kỳ không phải tình cờ, mà là tất nhiên.
Mặc dù Kỳ Kỳ u mê nhưng mơ hồ cũng biết chút trò mờ ám này, mấy tháng gần đây, tên khốn kia không mang đeo bao, này còn không nói, chờ cơ hội, lại nhiệt tình ép buộc cô, ép buộc đến nỗi chân cô có lúc phát run, mất mặt chết.
Vẻ mặt Kỳ Kỳ đưa đám, đem que thử thai trong tay trực tiếp nhét vào tay Hồ Tử, quay người hầm hừ ngồi trên ghế sa lon. Hồ Tử không hề ngại bẩn, cầm lên nhìn, miệng không khỏi lén lút kéo đến tận mang tai, xem xong rồi, xác định, còn ho khan một cái, cố làm như không biết đi tới cạnh Kỳ Kỳ hỏi cô: "Sao vậy, chỗ nào không thoải mái......"
Nói còn chưa dứt, chỉ thấy mặt nhỏ của Kỳ Kỳ kéo căng, nhìn thẳng vào anh. Hồ Tử cũng biết cô bé này đều biết rồi, cũng không định khó khăn che giấu, cười ha ha, ôm vào lòng: "Mang thai rất tốt, trực tiếp cưới anh chẳng phải được rồi ư."
"Cưới anh?" Kỳ Kỳ tức giận đẩy anh một cái, không có đẩy ra: "Em mới hai mươi, hơn nữa còn chưa cầm được bằng tốt nghiệp, không muốn kết hôn sớm như vậy."
Hồ Tử cúi đầu nâng mặt cô nhóc lên, cắn lên cái miệng đang vểnh thật cao: "Một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy đăng kí kết hôn là trào lưu đấy. Với lại, kết hôn cũng không khác gì hiện tại, đứa bé sanh ra xong, mẹ anh chỉ ước trông giúp chúng ta đấy. Em cứ xây dựng sự nghiệp của em, không có trở ngại. Còn nữa em nghĩ đi, kết hôn rồi, của anh là của em, của em vẫn là của em, em có thể dùng chính tiền của mình đi đầu tư làm ăn, bớt tính lãi với anh, tiện biết bao......"
Hồ Tử uốn lưỡi không đổi sắc, lôi lôi kéo kéo lừa dối Kỳ Kỳ, rốt cuộc gật đầu. Hồ Tử mừng rỡ, há miệng hung hăng hôn cô nhóc, vẫn chưa có hôn đủ, cô nhóc giữa chừng đã đẩy anh ra, thở hổn hển nhắc nhở anh:
"Việc này, em đồng ý thì đồng ý, bên phía anh rể, để anh nói, em không dám......" Hồ Tử thực hiện được gian kế, còn chưa vui mừng hết, trong lòng đã lạnh phân nửa. Với tính cách của anh Quân, anh thật sự hơi sợ, hơn nữa thủ đoạn của anh không quá lưu loát, có thể lừa dối Kỳ Kỳ cũng không lừa được Hồ Quân. Cửa ải này khó khăn quá! ! Hồ Quân có tiếng là bao che, hễ bị anh bỏ vào lãnh thổ của mình, người bên cạnh anh nếu bị người khác động đến, anh có thể cắn chết người đấy, là một người đàn ông tính toán chi li, không biết rộng lượng là gì.
Kỳ Kỳ là em gái của cô vợ bảo bối của anh, đương nhiên cũng là em gái anh, bản thân anh cũng có em gái ruột, nhưng Đình Đình từ nhỏ đã độc lập, sau lại ra nước ngoài, anh muốn làm một anh trai oai hùng cũng không có cơ hội, xem như là chút thiếu sót trong cuộc sống. Anh cưới được cô vợ bảo bối rồi còn được cô em gái như Kỳ Kỳ cũng coi như một loại hạnh phúc.
Cô nhóc thật giống vợ mình, con người đáng yêu, miệng còn đặc biệt ngọt, mở miệng gọi một tiếng anh rể, Hồ Quân thật sự che chở Kỳ Kỳ như em ruột mình. Ba đến năm hôm Kỳ Kỳ không trở lại, cũng phải gọi điện thoại đến nhà, hỏi thăm chuyện học hành, có ai ăn hiếp hay không, trước khi đi còn kín đáo cho một đống lớn tiền tiêu vặt.
Tận tình dặn dò Kỳ Kỳ, lên đại học đừng quen bạn trai, đợi tốt nghiệp, anh rể tìm cho em người đáng tin cậy vân vân. Kỳ Kỳ lần nào cũng đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, ra khỏi chung cư đã leo lên xe Hồ Tử, dĩ nhiên những chuyện này Hồ Quân cũng không biết.
Tây Tử đứng cạnh nhìn, cũng có thể hiểu được, ai bảo trong bụng mình hoài thai mười tháng, sinh ra chính là một thằng cu, cha mẹ chồng mừng rỡ không khép được miệng, nhưng mặt Hồ Quân có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn, thất vọng, Tây Tử thiếu chút nữa cho rằng, anh yêu con gái hơn cả mình.
Hồ Quân có chút không vừa mắt đối với tên nhóc xấu xa được Thái hậu và ông già nhà anh cưng chiều đến tận trời. Từ khi sinh ra đã oa oa khóc lớn, âm thanh cao đến nỗi có thể làm tung nóc phòng, huơ tay múa chân, giương nanh múa vuốt, quả thật không thể nào so sánh với bé gái thơm mềm động lòng người của anh.
Mơ ước hoàn toàn tan biến, anh thậm chí còn mua rất nhiều váy nhỏ đáng yêu xinh đẹp, bây giờ không dùng được nữa, đưa đống này đến nhà Tả Hoành đi, đứa bé thứ hai nhà cậu là một cô công chúa, hên quá mức, ai....
Sao anh lại không có mệnh gặp con gái chứ, hơn nữa ghen tị vối tên nhóc này vô cùng, thật khó khăn mới chờ được vợ anh hết ngày ở cữ, trông mong ôm vợ vào lòng, hôn hít sờ mó, hôn chưa đến mấy cái, sờ hai cái, tiếng khóc to tựa chuông báo của tên nhóc kia truyền đến.
Chưa thỏa mãn dục vọng, Hồ Quân có thể vui vẻ với con trai mới là lạ, sự cố chấp đối với con gái không chỗ phát tiết đành đặt cả trên người Kỳ Kỳ, còn thân thiết với Kỳ Kỳ hơn cả em ruột mình.
Trong mắt Hồ Quân, Kỳ Kỳ không khác gì hóa thân con gái mình, mà Hồ Tử thì sao? Đó chính là một tên sắc lang, có quen biết thì có quen biết, nhưng chú ý đến Kỳ Kỳ, không chỉ chú ý mà còn có con trước hôn nhân, sau này chuyện lộ
