XtGem Forum catalog
Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Anh Dám Lấy Tôi Dám Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326932

Bình chọn: 7.00/10/693 lượt.

y Hồ Quân rất phiền, ngày thứ ba anh chuyển đến cục cảnh sát. Cục trưởng Thôi gọi anh vào văn phòng cục trưởng, trước tiên nói về vụ án buôn ma túy ra nước ngoài đau đầu nhất cục năm nay. Sau lại nói đến sự thiếu thốn nhân tài của cục cảnh sát thời điểm hiện tại, quẹo tám vòng mới vòng đến tổ truy bắt ma túy, rồi lại vòng đến đội mười bảy, cuối cùng tha thiết nói cùng Hồ Quân, muốn chuyển Tây Tử đến tổ trọng án truy bắt ma túy.

Hồ Quân vừa nghe, chầm chậm đứng lên : "Cục trưởng Thôi, tôi với ông cũng không có thâm cừu đại hận gì, ông chuyển vợ tôi đến tổ truy bắt ma túy, chẳng phải bảo cô ấy chịu chết ư?"

"Khụ khụ khụ....Nói bậy bạ gì đó?"

"Nói bậy?" Hồ Quân hai tay chống bàn: "Chẳng phải năm nào tổ truy bắt ma túy cũng có một hai liệt sĩ hi sinh vì nhiệm vụ sao, ngài cũng biết, chuyển đến đây là để trông chừng vợ mình....."

Hồ Quân còn chưa dứt lời, cục trưởng Thôi trực tiếp cắt ngang anh: "Lão thủ trưởng đã gật đầu rồi." Một câu của cục trưởng Thôi khiến lông mày Hồ Quân dựng đứng lên lên: "Mẹ nó đây là vợ tôi, không phải vợ của lão thủ trưởng, ông ta không có quyền quyết định ."

Cục trưởng Thôi cuống lên, tên nhóc này định chống đối ông đến cùng mà. Bình tĩnh xem xét, hệ số nguy hiểm của tổ truy bắt ma túy hơi cao, nhưng vì như thế mới cần những cảnh sát có bản lĩnh thật sự, chú ý đến Tây Tử cũng là sự bất đắc dĩ của cục trưởng Thôi. Vụ án buôn ma túy ra nước ngoài này là vụ án lớn nhất năm nay của cục, phó bộ trưởng bên trên đều đã ra lệnh chốt rồi, trước năm dương lịch phải phá được vụ án này, bằng không, cục trưởng như ông cũng phải xuống chức nhường nhân tài khác.

Sai khiến người tài hay không đã không còn quan trọng, cơn tức này không thể chịu được nữa, phó bộ trưởng kia nói chẳng hề khách khí, nghĩa bóng càng khiến người ta bốc hỏa, chỉ sém tí là nói: "Cục của mấy người toàn lũ phế vật."

Bên trên hướng vào ông, ông chỉ có thể hướng xuống bên dưới, nếu bảo cấp dưới thật sự làm được chuyện này, chỉ có một, đó là đội mười bảy của đội trưởng Lưu Hán Bân, không dễ chỉ huy. Lưu Hán Bân cũng vậy, dây cương cũng không dễ điều khiển, xuất thân từ lính trinh sát đặc chủng, ngoài sức quan sát nhạy bén và bản lĩnh kinh người, suy nghĩ tinh tế, cho ông đầy đủ quyền hạn, vụ nào cũng không thành vấn đề.

Cục trưởng Thôi đã đi tìm Lưu Hán Bân, muốn ông đảm nhận chức tổ trưởng tổ trọng án truy bắt ma túy. Lúc đấy Lưu Hán Bân thực sự đã đồng ý, đồng ý là đồng ý, với điều kiện dẫn theo hai cấp dưới của mình chuyển lên, trong đó một người là Tây Tử. Chỉ trong tích tắc một vấn đề khó lại ném lên người cục trưởng Thôi, ý chính là nếu đối phó được nhà họ Hồ, ông sẽ nhậm chức.

Nghĩ vậy, cục trưởng Thôi liền buồn bực, làm cục trưởng như ông, bị kẹp chính giữa cả hai phía còn hơn cả nàng dâu của xã hội cũ. Không những bị khinh bỉ từ trên đến dưới, còn phải giải quyết công tác cho Hồ Quân. Đừng thấy Hồ Quân càn quấy vậy thôi, nhưng công việc giao cho anh đều rất yên tâm. Tên nhóc này có năng lực, chỉ là bụng dạ quá gian xảo, thế nhưng sau khi cưới vợ lại thay đổi như những người khác, thành một người chồng chuẩn mực.

Bây giờ thì nổi tiếng khắp cục, quý vợ như thịt trong người, bởi vậy, việc này không cần nghĩ cũng biết bàn không xong. Cục trưởng Thôi hiểu điều đó nên đành hướng thẳng đến lão thủ trưởng, cha chồng của Tây Tử, tổng tham Hồ, thuyết phục hồi lâu lão thủ trưởng mới gật đầu , dự định của cục trưởng Thôi là ép con trời làm chư hầu.

Thế nhưng không ngờ đòn sát thủ lúc bấy giờ lại không dùng được, tên nhóc Hồ Quân này mà càn quấy lên đến ông già nhà anh cũng không thèm quan tâm. Cục trưởng Thôi tận tình khuyên bảo, đạo lý tình người lớn nhỏ khoảng gần một tiếng, mày Hồ Quân chỉ dựng thẳng, không hề gật đầu.

Cuối cùng cục trưởng Thôi bạo phát, nói thẳng: "Tôi là cục trưởng hay cậu là cục trưởng? Tên nhóc cậu muốn quyết định, leo lên đầu tôi trước đã. Với lại, Tây Tử là vợ cậu, cũng là một cảnh sát, trước quốc gia, chuyện tình cảm của cậu quăng một bên cho tôi, chuyện này chỉ cần Tây Tử gật đầu là xong cả." Cục trưởng Thôi vừa dứt lời Hồ Quân hiểu ngay, việc này chắc chắn thành công. Tính cách vợ anh thế nào? Không ai hiểu rõ hơn anh, không có chuyện còn muốn xông pha lên phía trước, huống chi còn là nhiệm vụ mà lãnh đạo trực tiếp giao xuống. Hồ Quân càng hiểu rõ chuyện không tốt này là do Lưu Hán Bân giở trò, hận đến ngứa răng, nhưng chẳng còn cách nào khác.

Về nhà tận tình khuyên bảo vợ: "Vợ, anh không muốn kết hôn với một nữ anh hùng, cho nên chúng ta cũng giống vậy đi, ở nhà giúp chồng dạy con, chẳng phải cũng có thể thể hiện giá trị của mình sao?"

Tây Tử cười như không cười nhìn anh: "A, giá trị của em là giúp chồng dạy con, anh cho đây là cổ đại ư? Em có cần tam tòng tứ đức không?"

Hồ Quân cười ha ha: "Không cần, không cần, tam tòng tứ đức của nhà ta đều là việc của anh, vợ anh cứ coi như làm Thái Hậu lão Phật gia, chờ tiểu nhân hầu hạ được rồi. . . . . ." Dáng vẻ nịnh nọt khiến Tây Tử nhịn không được phì cười.

Hồ Quân ôm vợ ngồi trên đầu gối mình, mặt cọ vào gáy Tây Tử, thở dài thật sâu: "Vợ