này, lỡ đánh thức người trong lòng anh thì sao? Sau đó anh cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn người đang an ổn ngủ ở trong lòng anh, anh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn do bị anh giày vò cả đêm mà vểnh vểnh lên vì sưng. Nhưng cái người đang gọi đến này thật không biết điều chút nào, không ai bắt máy cũng không biết suy ra là chủ nhà không có ở nhà sao?
Lại nói, người bên kia đầu dây vẫn cố chấp gọi đến số điện thoại bàn của A Muội, anh ta nôn nóng đứng ngồi không yên, chốc chốc đứng lên, chốc chốc lại ngồi xuống, đi tới đi lui đến chóng cả mặt cô gái nhỏ ngồi đối diện anh ta. Hôm nay anh ta nhất quyết phải nói chuyện với người bên kia đầu dây mà anh ta đang gọi đến mới được.
Đồng thời ở bên đây, A Cánh vẫn không muốn xuống giường đi đến nhấc chiếc máy chết tiệt kia lên, người kia không biết điều, anh không muốn nghe máy của họ. Anh luyến tiếc cô gái đang ngủ ở trong lòng anh, anh muốn cứ như thế này nằm bên cạnh cô mãi, bàn tay ấm nóng của anh vuốt ve lên làn da tái nhợt có chút lạnh của cô, ôm thân thể gầy yếu của cô vào lòng, anh càng thêm đau đớn. Anh còn có thể ở bên cô như thế này bao lâu nữa đây, A Muội của anh?
Nhưng cái điện thoại kia vẫn không muốn buông tha phút giây trân quý của hai người. Cô gái nhỏ ở trong lòng anh đã bắt đầu khó chịu, mày liễu nhíu lại, nhưng vẫn không muốn mở mắt ra, cơ thể gầy yếu từng chút từng chút rút người vào lòng anh, cái mũi nhỏ khịt khịt hít thật sâu lấy hương thơm cơ thể trên người của anh, cô muốn nhớ thật kỹ mùi hương này. Trong khi đó A Cánh anh thật muốn phát hỏa với tiếng điện thoại reo không ngừng nghỉ từ nãy đến giờ, anh muốn đập chết cái kẻ đang gọi đến kia.
“Hiện tại tôi không có ở nhà, vui lòng nhắn lại sau tiếng “Bíp”. Tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi có thể. Xin cám ơn.” Giọng nói của A Muội được cài đặt sẵn trong hộp thư thoại phát ra, sau đó là một tiếng “Bíp”.
“Xin chào, cô Chu. Tôi là bác sĩ Triệu Văn của bệnh viện CDS mà hơn hai tuần trước cô có đến làm xét nghiệm, mà tôi là người chịu trách nhiệm khám bệnh cho cô hôm đó. Trong thời gian qua tôi đã cố liên lạc với cô và có đến tận nhà tìm nhưng không gặp được cô. Đáng lý việc này phải tận mặt hai bên gặp nhau mới có thể nói ra, nhưng để đề phòng chuyện không may có thể xảy ra, tôi chỉ có thể một lần nữa để lại lời nhắn này, hy vọng cô có thể nghe được. Trước tiên thật xin lỗi vì sự sơ suất của chúng tôi khi đưa nhằm bệnh án cho cô. Kết quả xét nghiệm của cô hoàn toàn tốt, không có vấn đề gì, bản kết luận xét nghiệm do cô đang giữ là của một bệnh nhân khác. Vì bệnh nhân kia và cô lại trùng họ tên, năm sinh kể cả nơi ở cho nên mới có sự việc nhằm lẫn tai hại này. Mong cô thứ lỗi. Tôi xin nhắc lại, cô không hề bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chúng tôi sẽ. . . . . .”
Mẫu tin nhắn rất dài nhưng hai người đang ở trên giường kia đã không nghe thấy rõ được những gì nữa rồi. Từ trong khiếp sợ, A Cánh cứ thế, một thân không mảnh vải che thân mà vội chạy đến chiếc bàn đặt trong phòng khách chộp lấy tập hồ sơ bệnh án lên nhìn thật kỹ một lần nữa. Trời ạ, đúng là cùng tên cùng họ, năm sinh, còn địa chỉ nơi ở cũng gần như trùng nhau, chỉ là. . . . .
“Ở đây để giới tính là nam này.” A Cánh ngoái người giơ tờ giấy xét nghiệm lên, chỉ chỉ mục giới tính mà nói với cô gái đang ngơ ngác ngồi ở trên giường.
“Nam? Mau đưa em xem nào.” A Muội nóng lòng nói to lên, mới động thân một cái đã đau đớn, phía dưới hình như có gì đó đang chảy ra, đầu có chút choáng váng. A Cánh thấy cô như muốn ngã xuống giường, hốt hoảng chạy nhanh đến đỡ lấy cô, ôm cô vào trong ngực.
A Muội có chút thanh tỉnh lại, vội cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ở trong tay anh, nhìn thật kỹ một lượt bệnh án một lần nữa: “Quả thực là giới tính nam. Vậy là em không hề bị ung thư thời kỳ cuối sao? A Cánh, đây là thật sao, em sẽ không chết?” A Muội mừng rỡ ôm lấy cánh tay của anh hỏi, đây là thật sao, chỉ là sự nhầm lẫn, cô không hề bị bệnh hiểm nghèo, cô có thể sống bên cạnh A Cánh của cô rồi sao?
“Đúng, đúng, em sẽ không có gì.” A Cánh cũng vui mừng ôm chầm lấy cô, hôn khắp mặt cô, A Muội của anh không hề bị bệnh kia, cô sẽ không chết, anh có thể giữ cô ở bên cạnh anh đến cuối đời rồi sao? Ông trời ơi, thật quá tốt, ông không hề bắt A Muội của anh phải rời xa anh vào lúc này nữa rồi.
Hai người ôm chầm lấy nhau không muốn buông, chân chân chính chính cảm nhận hơi ấm của nhau để xác minh họ không hề nằm mơ. A Cánh kích động đặt cô xuống giường, hôn cô một hồi mới lưu luyến rời ra, gương mặt anh vùi ở hõm vai gầy của cô giấu đi đôi mắt ẩm ướt vì quá đỗi vui mừng này. Lúc này A Muội vẫn đang vuốt ve tấm lưng rộng của anh, cô nhẹ nhàng nói: “A Cánh, anh nói sẽ lấy em là phải thực hiện đấy nhé. Em ở đây đợi kiệu hoa của anh đến rước em về nhà đấy.”
“Khụ, . . . anh . . . .” A Cánh ngước đầu lên nhìn cô, trong khi đó cô gái lại đang nhìn chằm chằm anh đầy cảnh giác, nhìn biểu hiện này của cô, anh chỉ muốn phì cười một trận. A Muội của anh vẫn thích hợp với bộ dáng lanh lẹ hoạt bát này thôi.
“Không thể.” A Muội không muốn nghe lời nói anh đã hối hận rồi, không