Insane
Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Anh Chờ Em Lại Yêu Anh - Waiting You Love Me Again

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323172

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

~ Xin anh để anh cấm tui đi chứ gì?

~ Em đừng có chọc giận anh. Đang ở đâu về ngay cho anh!

~ Không về! Tui đi luôn đó anh làm gì được tui hả? Giỏi thì ly dị đi!

Nàng tắt máy thiếu chút bóp nát cái điện thoại của mình. Mọi người nín thinh không dám giỡ nữa, trong lòng cũng tự nhủ không dám rủ Nhi đi chơi lần sau vì chồng nàng xem ra thật dữ mà nàng cũng không có hiền.

Uyên Nhi cố vui vẻ lại, nàng có tính đi lâu đâu nhưng vì Khả Phong nàng sẽ đi chơi overnight xem hắn muốn quản nàng ra làm sao. Song cứng miệng, hung hăng là thế Uyên Nhi cũng biết thân biết phận về nhà sớm.

Đứng trước cửa nàng hít một hơi chuẩn bị tinh thần vào sẽ cải nhau với hắn. Nếu may mắn mới hai tuần đã ly hôn thì còn gì bằng.

Nhưng không thấy Khả Phong đâu, nàng đi tìm trong nhà cuối cùng phát hiện ra chồng nàng ngồi ăn mì gói xem bóng đá không thèm nhìn nàng. Uyên Nhi đứng nhìn hơi run, mặt hắn rõ giận nàng nha…

- Sao anh ăn mì gói dzậy?

- Thì ở nhà có bếp rồi nên không ăn ngoài nữa, đâu như ai đó đòi mua bếp đã rồi đi chơi sung sướng!?

Uyên Nhi hơi kinh ngạc vì dáng vẻ giận hờn trách móc của hắn. Khả Phong mà cũng có bộ mặt này nữa thật là có làm vợ mới biết được.

Lẽ ra cả hai phải cải nhau cho một trận hoành tráng nhưng hắn thế này nàng kiếm cớ gì cải nhau bây giờ. Nhìn cái mặt giận hờn hiếm có, cũng có chút dễ thương của Khả Phong nàng thấy mình cũng sai thật nên ngồi xuống nói…

- Tại mọi người rủ em đột ngột! Em làm sao từ chối được!

- …

Khả Phong chẳng thèm trả lời dù nàng xuống nước năn nỉ rồi, Nhi vẫn cố nói…

- Anh cũng đã lớn tiếng trong điện thoại với em rồi còn gì mà giận. Cùng lắm ngày mai em nấu cơm tối cho anh ăn!

Nghe đến đây lập tức hắn xoay qua ngay, vẻ mặt gian xảo nói như sợ không kịp…

- Tối nào cũng phải nấu! Cuối tuần phải ăn “đặc sắc”!

- Em đâu phải đầu bếp làm sao nấu món “đặc sắc”!? - Uyên Nhi mới yếu giọng thì hắn lộng hành ngay rồi thật xấu xa.

- Thì học nấu từ từ. Anh sa thải giúp việc rồi, sau này nhà cửa em phải lo dọn, nấu ăn, giặt giũ, làm hết tất cả!

Muốn vui vẻ làm hoà với gã chết tiệt này không dễ mà. Nhi la làng phản đối…

- Anh muốn hành hạ em hả?

- Ừh, cho em bận rộn một chút đi làm về làm thêm việc nhà khỏi có thời gian la cà đi chơi với đồng nghiệp!

- Anh là cái đồ… đồ…

Nhi không biết chửi hắn cái gì nữa vì tức quá rời. Khả Phong cười nửa miệng khoái chí ăn mì tiếp. Cưới nàng về rồi dễ gì không đem ra đầy đoạ.

Uyên Nhi đích thị là tiểu thư nhà giàu nhưng nhờ xa nhà du học năm năm tự lập thì việc dọn dẹp, nấu nướng không tệ chẳng thua “osin” là bao nhiêu nha. Song nếu có thành người hầu thế này thì chỉ tức vì Khả Phong là ông chủ thôi.

—————

Mẹ nàng lo lắng khi gả con gái đi chưa lâu mà nàng đã mò về nhà lục nát tủ sách nấu ăn của mình đem về “nghiên cứu”

- Con và thằng Phong ổn không?

- Làm sao mà ổn hả mẹ? Cái gã đáng ghét tự dưng nổi chứng đòi ăn bò hầm kiểu Pháp mà con còn chưa biết đó là món gì nữa. Ra nhà hàng mua mang về luôn cho rồi tức quá mẹ ơi!

Trông nàng vò đầu đau khổ chuyện thế này thì bà má an tâm vuốt tóc con.

- Con hạnh phúc thì mẹ an cũng hạnh phúc theo!

Uyên Nhi nghe cười liền, vội nũng nịu với mẹ dẫu nàng cũng không rõ mình có đang hạnh phúc thật hay không nữa. Dạo này nàng đi làm về đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, dọn dẹp, ủi quần áo chờ hắn về cảm thấy mình cực kì gỏi giang luôn.

Công nhận Khả Phong bày trò này nàng không có thời gian làm trò gì khác cả. Tuy là bị ép nhưng nấu ăn cho hắn về ăn cũng không chán lắm, hắn khen nàng còn thấy vui cực kì mới khó hiểu.

Nhi đang tự hớn hở nhìn nồi nghi ngút nóng toả hương thơm, nhìn cũng giống hệt trong sách hướng dẫn của mẹ, vị khỏi chê. Nàng hi vọng mình nấu đúng ý hắn thì Khả Phong gọi về báo…

~ Anh có cuộc họp trực tuyến đột xuất chắc về trễ lắm. Em ăn trước đừng chờ anh!

~ …dạ!

Dập diện thoại, nàng cũng tắt bếp món bò hầm hấp dẫn của mình. Khả Phong đòi ăn đã rồi về trễ không ăn lẽ ra nàng phải nổi điên nhưng không hiểu sao thấy buồn lắm, thật vọng muốn khóc.

Dường như từ ngày thành vợ hắn nàng trở nên quái lạ rồi cứ như phải phụ thuộc vào hắn chi phối cảm xúc của mình. Nàng thật không muốn mình thành mít ướt thế này đâu.

Gần 10h tối Khả Phong mới về đến hơi uể oải vào thấy đèn còn sáng. Nhi đã làm xong hết việc nhà, trên bếp còn món bò làm hắn thật muốn ăn vụng nhưng tìm nàng trước đã.

Nhi co người ngủ quên trên sofar tay còn ôm hộp khăn giấy lau nước mắt. Mũi nàng sưng húp hình như đã khóc thật làm hắn hoảng…

- Nhi! Anh về rồi nè!

Nàng choàng tỉnh thấy hắn liền hơi bối rối ngồi lên hơi né tránh. Khả Phong thở dài níu lấy…

- Anh về trễ quá hả? Đừng giận anh!

- Em đâu có giận! - Nàng trả lời nhưng mắt vẫn hơi cay cay.

Uyên Nhi nói dối nhưng không qua mặt được hắn. Khả Phong níu nàng xoay lại nhưng nàng không dám ngẩn lên, nàng biết tâm tình mình đang không ổn định cũng vì hắn. Khả Phong dịu dàng vuốt ve đôi má mềm…

- Anh đói quá! Có nấu bò hầm cho anh không?

Hắn cố tình hỏi dù biết nàng nấu cả nồi to trong bếp. Nhi nghe thế có chút ngạc nhiên song tươi tỉnh lại hẳn…

- Đến giờ này mà anh