ý Minh cố nhịn cười, nhích từng chút về chỗ sô
pha.
Liêu Duy Tín nóng ruột, giơ tay kéo cậu, cậu mất đà
ngã luôn vào lòng anh. Anh hừ nhạt, chỉ vào chỗ bị thương bảo: “Mau an ủi nó
đi”.
Bạch Ký Minh vẫn cười: “Được rồi được rồi em sai được
chưa? Đây em xoa, em xoa”. Giơ tay sờ lung tung mấy cái.
“Thế là xong à?” Liêu Duy Tín nhướng mắt, “Nó chịu
nhưng anh chưa chịu đâu”.
“Thế anh muốn thế nào?” Bạch Ký Minh khẽ liếm môi, vẻ
mặt vô tội.
“Thấy nơi cần an ủi bằng một chỗ vừa ấm vừa chật chội
đi.” Liêu Duy Tín trầm giọng nói, có chút khàn khàn.
Vào một đêm trăng thanh gió mát
Hai ta bên nhau vai sát vai
Chính vào đêm trăng thanh gió mát
Hai kẻ hữu tình đến được với nhau
Trên đời này còn có ai
Có thể cùng em trở thành đôi uyên ương
Bay đi cùng trời cuối đất.
Thế vận hội Olympic cuối cùng cũng kết thúc, nói quá
một chút thì, toàn thể nhân dân Trung Hoa đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng
những người nhẹ nhõm nhất chính là nhân viên phục vụ cho kỳ Olympic này. Đó là
sự giải thoát hoàn toàn, khi chiếc xe chở họ rời khỏi sân vận động trung tâm,
phản ứng duy nhất của mọi người là, sau này không bao giờ bước chân đến đây
nữa.
Một người vừa cầm di động vừa nói: “Trời ơi, mọi người
đã xem tin nhắn chưa?”. Sau đó vội cao giọng đọc, nói Chủ tịch ủy ban Olympic
quốc tế, ngài Rogge, sau khi xem lễ bế mạc Olympic Bắc Kinh đã vô cùng xúc
động, vừa bắt tay Chủ tịch nước vừa nói, người Trung Quốc đã nỗ lực hết mình để
tổ chức thành công thế vận hội, thật quá đỗi cảm động, tôi tuyên bố, thế vận
hội năm sau vẫn sẽ tổ chức ở Trung Quốc.
Cả xe nhất thời im lặng, sau đó đồng thanh hét lên:
“Mẹ kiếp cái tên Rogge dở người!”, rồi cùng phá lên cười.
Lúc xuống xe, Bạch Ký Minh vẫn còn loáng thoáng nghe
thấy tiếng cười đùa sảng khoái của mọi người. Lâu lắm mới được vui vẻ như thế.
Từ khi Olympic chính thức bắt đầu, ai cũng xụ mặt lại, biểu cảm thẫn thờ, nói
chuyện thì đằng đằng sát khí, như thể sắp phát điên rồi.
Đang là nửa đêm, rất ít xe cộ đi lại trên đường, đèn
đường thắp sáng trưng con phố Thanh Niên, làm nóc nhà màu bạc lấp lánh giống
như đỉnh tháp của khách sạn Carrey. Bạch Ký Minh tháo chiếc thẻ nhân viên ở cổ
ra có thẻ này mới được vào sân vận động trung tâm tiện tay ném luôn vào thùng
rác, chợt nhớ ra trên đó có tên mình, đành phải nhặt lên, cho vào trong túi
xách, chỉ hy vọng cả đời này cũng không cần dùng đến nó nữa.
Cậu chậm rãi băng qua hầm đi bộ, men theo cổng sau của
khách sạn Carrey, đi vào bãi đồ xe.
Liêu Duy Tín đang ngồi trong xe đợi, nhìn thấy cậu
liền khởi động máy. Bạch Ký Minh vứt túi xách xuống ghế sau, nằm vật ra ghế,
mệt đến nỗi không buồn mở miệng.
Liêu Duy Tín cười nói: “Mệt lắm à?”.
“Ừm.”
“Vậy ngủ chút đi.”
Anh chỉnh điều hòa cao một chút, giúp cậu thắt dây an
toàn, cởi áo khoác đắp lên người cậu rồi mới lái xe về nhà.
Hai hôm sau, lấy danh nghĩa của khách sạn Carrey, Liêu
Duy Tín mời Vụ trưởng Đường Lâm và các nhân viên thuộc bộ phận tiếp đãi đại
biểu Olympic đến dùng bữa tại khách sạn Carrey. Tối đó, mọi người đều hết sức
vui vẻ. Một là vì Olympic đã tổ chức thành công, hai là vì nhân viên thuộc bộ
phận tiếp đãi đại biểu Olympic đều là các thầy cô giáo trường thể dục, cùng
công tác một đơn vị nên rất thân thiết với nhau, không cần khách sáo làm gì.
Trừ ba nhân vật mà chúng ta đã quen thuộc: Triệu Hạc Nam, La Na, Châu Dương,
lần này còn có một số sinh viên vừa tốt nghiệp: Trương Thành, Đơn Điền Phong,
Đồng Lâm,
Phùng Lỗi, đương nhiên không thể thiếu Bạch Ký Minh.
Đồ Tử Thành cũng ngồi cùng.
Nhậu nhẹt đến chín giờ, Vụ trưởng có việc về trước,
chỉ còn mấy người bọn họ.
Liêu Duy Tín cười nói: “Ăn no chưa? Tôi đã sắp xếp một
vài chương trình cho mọi người, có điều chúng ta sẽ phải ngủ ở ngoài một đêm”.
Đám đông mắt lập tức sáng lên, đặc biệt là mấy cô gái,
cười hí ha hí hửng nói: “Anh Liêu tổ chức mà không đi thì vô lễ quá”.
“Đúng thế đúng thế, ai cũng không được phép vắng mặt.”
Châu Dương chỉ vào Bạch Ký Minh nói: “Đặc biệt là cậu, không được nói không đi,
ảnh hưởng đến tập thể”.
Bạch Ký Minh tránh sang một bên, cười nói: “Đi chứ, có
ai bảo là không đi đâu”.
Đồ Tử Thành không uống rượu, anh lái BMW dẫn đầu. Liêu
Duy Tín còn lâu mới chịu rời Bạch Ký Minh, mượn cớ trò chuyện cùng mọi người,
cũng nhảy lên xe buýt. Bạch Ký Minh đút tay túi quần, không nói không rằng chờ
đợi, đến khi các cô gái lên xe hết, mới từ tốn xuống ghế phía sau ngồi.
Nói chuyện một hồi cũng chán, mọi người thi nhau đưa
ra ý kiến, cương quyết chơi trò đếm ếch, cái gì mà một con ếch bốn cái chân,
hai con mắt một cái miệng; hai con ếch tám cái chân, bốn con mắt hai cái miệng,
lần lượt từng người đếm một. Ai đếm sai thì phải thò đầu ra cửa sổ hét: “Tôi là
một tên đại ngốc!”.
Liêu Duy Tín nghe đến đây, chợt nghĩ đến cảnh Bạch Ký
Minh đứng hét trước biển ở thành phố H, bất giác ngẩng đầu nhìn cậu một cái,
vừa hay Bạch Ký Minh cũng đang nhìn anh, khẽ nheo mắt làm mặt quỷ.
Mọi người đang hưng phấn, không ai để ý đến việc liếc
mắt đưa tình của hai người, sắp