ệt. Ha
ha...
Bất
kể sau này có như thế nào, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vận mệnh của ta do
chính ta tạo ra. Wow... Câu nói
này của anh Tử Hiên thật là kinh điển. Mình phải nhớ kĩ mới được. Hoa Lạc Lê
gật gù tán thưởng, mắt không chớp nhìn Hàn Tử Hiên lấp lánh đẩy hào quang.
“Vậy thì...” Mắt Hàn Tử Hiên lóe lên tinh quái, anh đột nhiên quay người, ghé
sát vào tai cô, hơi thở anh gần kề, nóng ran: “Nhớ làm nhiều bánh Tiramisu năm
tầng, chơi đàn rất tốn sức, cần bổ sung nhiều đồ ngọt.”
Tim Hoa Lạc Lê đập thình thịch trong lồng ngực, mặt cũng đỏ ửng lên, hơi thở
gấp gáp... cứ như muốn được Hàn Từ Hiên hôn vậy... Làm sao lại có thể có ý nghĩ
đen tối này được chứ... hu hu...
Hàn Tử Hiên chỉnh lại cây vĩ cầm một chút, tư thế tuấn tú, đẹp như bộ tứ phong,
hoa, tuyết, nguyệt. Anh khẽ nhắm mắt, bấm dây, kéo vĩ, xoay tay... Các động tác
nối tiếp nhau liên tục, uyển chuyển, ăn khớp.
Hoàng hôn chiếu xuống thân hình anh và cây vĩ cầm tạo thành một vầng hào quang
thần thánh, bong bóng bay lên, giống như lông đuôi chim thiên đường từng chiếc,
từng chiếc xoay vòng.
Âm điệu cao, thâm tình cảm động, trang nghiêm và thần thánh.
Đoạn mở đầu reo vui như chào mừng đôi tân nương tân lang bước lên thảm đỏ tiến
vào lễ đường. Sau đó nhanh dần lên, vui vẻ, phấn khích, thể hiện bắt đầu vào
cao trào... Tốc độ giảm dần, nhạc chậm lại, rồi lại đột ngột chuyển sang nhịp
điệu vui tươi một lần nữa...
Hoa Lạc Lê kích động nắm chặt cây vĩ cầm trên tay, âm nhạc tuyệt diệu như vậy
ư?
Ngoài cửa sổ sáng rực, mặt trời ngả về Tây, đường chân trời cũng sáng rực. Bóng
hai người chồng lấp lên nhau, hai cây vĩ cầm trong ánh sáng hoàng hôn phản
chiếu thứ ánh sáng chói mắt. Hồ thiên nga tĩnh mịch, con thiên nga đen đang say
ngủ trên mặt hồ, bỏ quên ánh hoàng hôn rực rỡ.
…
Mỗi ngày số hoa hồng Hoa Lạc Lê tặng lại tăng lên. Hàn Tử Hiên viết nhật kí ghi
lại những chuyện xảy ra trong ngày. Phần lớn đều là những việc liên quan đến
Hoa Lạc Lê. Từng dòng, từng chữ đều là cảm nhận của anh khi ở bên cô.
…
Sau khi Hàn Tử Ngang chính thức trở thành bạn cùng bàn với Hoa Lạc Lê, cô cảm
thấy ngày tận thế của mình đang đến gần.
Hàn Tử Ngang chính xác là một ác quỷ, hàng ngày rỗi việc, chỉ biết bắt nạt cô,
án ngữ phía cửa, không cho cô đi ra ngoài. Hàn Tử Ngang muốn biến cô thành vật
sở hữu riêng của anh ta, động một tí là ra lệnh cho cô không được làm cái này,
không được thử cái kia. Hơn nữa, anh ta còn đưa cho cô một chiếc điện thoại di
động đời mới nhất, bắt cô sử dụng để anh ta muốn gọi là gọi, hễ gọi đều phải
nghe. Hầu như không cho cô có chút riêng tư nào, một chút tự do cũng không có.
Độc đoán hơn, anh ta mỗi ngày đều gửi cho cô một bộ váy búp bê tuyệt đẹp, bắt
cô mặc, biến cô thành con búp bê xinh đẹp nhất bên cạnh anh ta.
Hoa Lạc Lê có lúc nghĩ, Hàn Tử Ngang ngỗ ngược, cứng đầu, cố chấp như một cậu
bé con, chỉ vì anh ta quá cô độc.
Hàn Tử Hiên được chọn là đại diện của học viện tham gia cuộc thi âm nhạc của
thành phố. Những ngày này anh thường xuyên phải cùng Kim Xảo Tuệ luyện tập hòa
tấu. Thực tế là Kim Xảo Tuệ đã cố ý kéo dài thời gian luyện tập. Bởi vì cô ta
muốn lợi dụng lí do luyện tập để được một mình bên cạnh Hàn Tử Hiên lâu hơn.
Còn đối với những chuyện si mê mộng tưởng của các nữ sinh khác với Hàn Tử Hiên,
cô ta đều khéo léo điều Hàn Ân Châu đi “xử lí”.
Còn mấy ngày nữa là đến lễ Noel, nhưng Hàn Tử Hiên phải tới dự lễ khai mạc cuộc
thi âm nhạc trong trung tâm thành phố hai tuần.
Hai tuần này của Hoa Lạc Lê trôi qua trong chán nản.
Sau ba tuần, dưới sự giáo dục lại của cô, ác quỷ Hàn Tử Ngang giảm hẳn tính
xấu, thái độ kiêu căng cũng biến thành hòa nhã. Nhung cái gọi là cải biến và
hòa nhã của anh ta chỉ dành cho Hoa Lạc Lê mà thôi. Bởi vì Hoa Lạc Lê trước mặt
anh đích thị là một cô gái có khuynh hướng bạo lực. Anh đương nhiên có lúc phải
phục tùng một chút, cẩn thận kẻo lại bị đánh.
Còn một điểm quan trọng nữa là anh và Hàn Tử Hiên bề ngoài giống nhau như đúc.
Một khi Hàn Tử Ngang hòa nhã, cô liền cho rằng là Hàn Tử Hiên đang ở bên mình.
Cho nên có đôi khi, trong lớp học, Hoa Lạc Lê ở phía ngược sáng, nhìn trộm Hàn
Tử Ngang, mỉm cười vu vơ.
Kì thực, cô cũng không ghét chuyện Hàn Tử Ngang trở thành bạn cùng bàn với cô,
nhưng nguyên nhân chỉ có một, anh ta chính là anh em song sinh với Hàn Tử Hiên.
Nhìn thấy anh ta, cô có cảm giác là Hàn Tử Hiên đang ở bên cạnh mình. Có thể cô
đã quá ích kỉ.
Trong những ngày Hàn Tử Hiên đi vắng, Hoa Lạc Lê đều tự mình kiên trì học kéo
vĩ cầm, ngày nào cũng luyện tập hơn sáu tiếng đồng hồ, hiện đã không còn kéo ra
thứ âm thanh khủng bố như “cưa gỗ” nữa.
Sáng sớm trở dậy luyện tập, trưa ăn xong là luyện tập, đêm tối học bài xong
cũng luyện tập. Hàng ngày, bất kể lúc nào, cứ có thời gian là cô luyện tập vĩ
cầm không nghỉ.
Xem, chép khuông nhạc, nghe CD, đọc sách dạy kĩ thuật chơi vĩ cầm, sách âm
nhạc. Đây là một loạt những nhiệm vụ Hàn Tử Hiên giao cho cô trước khi tham gia
hội thi âm nhạc. Không biết vì sao Hàn Tử Hiên đã tìm được phươn
