được rồi.” Hàn Tử Hiên nắm tay Hoa Lạc Lê, từ từ tiến ra
cổng, đúng lúc đèn bật sáng trở lại, họ đã ra tới cổng biệt thự, hai người thở
phào nhẹ nhõm, cùng nhìn nhau cười. Thật giống như một đôi uyên ương đang khổ
sở trốn chạy.
“Cuối cùng cũng thoát ra được, có thể thở phào được rồi.” Hoa Lạc Lê hít thật sâu
luồng không khí mới mẻ. Hương hoa trong vườn dâng lên ngọt ngào.
“Đi dạo quanh đây một chút nhé. Anh cứ sợ làm em chán rồi. Em và anh trai anh
rất thân đúng không? Anh có nghe tin đồn về em...” Hàn Tử Hiên kín đáo nháy
mắt, dừng lại thở, không nói hết câu.
“Không có, anh Tử Hiên, anh ngàn vạn lần không được hiểu lầm. Em và Hàn Tử
Ngang thực sự không có quan hệ gì. Tử Hiên, anh nhất định phải tin em. Chỉ là
em vận mạng không tốt mới rơi vào miệng tên ác quỷ ấy. Thực sự, em rất đen
đủi...” Hoa Lạc Lê đột ngột dừng lại, vô cùng bối rối vì dường như càng giải
thích càng mơ hồ.
“À, nếu như em thích anh trai anh, cũng nên nói với anh một tiếng.” Hàn Tử Hiên
buồn bã cúi đầu nhưng đáy mắt rõ ràng không che giấu được niềm vui.
“Hả, gì cơ? Cái này, em không có. Anh Tử Hiên, em thực sự không thích Hàn Tử
Ngang, trước nay đều không có. Em xin thề với trời. Hoa Lạc Lê em từ nhỏ chỉ
thích Hàn Tử Hiên, trước đây đã thế, sau này cũng thế, mãi mãi là như thế. Anh
phải tin em! Những lời em nói đều là sự thật.” Hoa Lạc Lê giải thích cặn kẽ,
khuôn mặt vô cùng lo lắng, thiếu chút nữa thì bật khóc.
Trời ạ! Sớm biết sẽ làm Hàn Tử Hiên hiểu lầm như thế này, mà hiểu lầm cũng đúng
thôi, Nếu cô không thích Hàn Tử Ngang thì đến dự vũ hội hóa trang này làm gì. Nếu
anh Tử Hiên mà hiểu lầm cô có quan hệ với Hàn Tử Ngang, chắc từ nay về sau sẽ
không gặp cô nữa. Hu hu... không thể được, ngàn lần, vạn lần không thể được. Cầu
cho mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu.
“Nhưng... vừa mới...” Hàn Tử Hiên nhìn Hoa Lạc Lê đang hết sức căng thẳng, nói
lắp ba lắp bắp.
Hàn Tử Hiên đưa tay quệt ngang trán làm ra vẻ rất buồn, còn giống như động tác
lau nước mắt.
Không phải chứ!
Hoa Lạc Lê thực sự không biết phải giải thích như thế nào để mọi chuyện sáng
tỏ. Cô lo lắng tiến lên trước một bước, ôm lấy anh.
“Anh Tử Hiên, em thực sự rất thích anh. Là thật đấy. Anh hãy tin em. Thật sự,
từ nhỏ tới giờ người em thầm yêu duy nhất chỉ có anh thôi.” Nước mắt lăn dài
trên mặt Hoa Lạc Lê, chảy cả vào trong cổ áo của Hàn Tử Hiên.
Hàn Tử Hiên ngây người, vốn dĩ anh chỉ định trêu đùa cô một chút, không ngờ cô
thuần khiết đến thế, vẫn giống hệt như khi còn nhỏ, không bao giờ nghi ngờ anh
trêu chọc cô.
“Oh!” Hàn Tử Hiên đột nhiên không biết nói gì, chỉ ôm lấy cô, giữ chặt thân
hình nhỏ bé của cô trong tay.
“Anh nhất định phải tin em. Nếu không, em...” Hoa Lạc Lê ngẩng đầu nhìn thẳng
vào đôi mắt sâu thẳm của anh.
“Nếu không, em định làm gì?” Miệng Hàn Tử Hiên cong lên thành một nụ cười - nụ
cười đó nửa nhẹ nhàng, nửa cưng chiều.
Cô lập tức kiễng chân, kiên quyết tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào đôi
môi như hoa anh đào nở sau mưa của anh, sau đó cắn xuống không thương tiếc.
Dường như Hoa Lạc Lê bỗng phát giác ra điều gì, mặt cô tự nhiên đỏ lựng lên.
Choáng váng, vì để anh hiểu rõ lòng mình, cô đã chủ động hôn anh.
Hai má Hàn Tử Hiên cũng dần dần ửng hồng.
Bất kể sau này ra sao, anh cũng phải tự mình thay đổi vận mệnh mình, thay đổi
vận mệnh gia tộc mình. Anh vô cùng yêu Hoa Lạc Lê, nhưng cũng chính vì vô cùng
yêu cô cho nên lại càng thấy lo lắng nhiều hơn.
Anh muốn gạt bỏ tất cả những chuyện phiền não ấy ra khỏi đầu để được chìm đắm
trong hạnh phúc lúc này đây, nắm tay cô, cùng nhau ra khỏi cổng, cùng nhau bước
đi, bên nhau mãi mãi...
Hàn Ân Châu và Kim Xảo Tuệ đứng trên sân thượng quan sát hai người, tức giận
đến mức muốn nổ tung. Hai người bọn họ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Hàn Tử Hiên,
vậy mà Hàn Tử Hiên chưa từng hôn họ. Mà đừng nói đến hôn, ngay cả nắm tay cũng
chưa từng có, ngoại trừ những dịp lễ tết hôn tay xã giao, Hàn Tử Hiên luôn như
một thiên sứ thuần khiết đôi xử với họ không lạnh lùng nhưng cũng không nồng
nhiệt.
Có những lúc bọn họ cảm thấy Hàn Tử Hiên cái gì cũng tốt, hào hoa phong nhã,
chỉ có điều anh quá tự trọng, trong phương diện tình cảm lại càng tự trọng, đối
với tình yêu của bọn họ, từ trước tới giờ anh đều không đáp lại, một chút cũng
không. Hàn Tử Hiên sao có thể đối xử tàn nhẫn với bọn họ như vậy?
Bọn họ luôn cho rằng, sẽ có ngày Hàn Tử Hiên nhận ra bọn họ đối tốt với anh.
Nhưng sự thực là Hàn Tử Hiên chỉ thông minh trong công việc, còn trên phương
diện tình cảm anh lại quá tự trọng, tự trọng đến mức làm tổn thương bọn họ.
Đàn ông tự trọng không dễ yêu, một chút cũng không. Nhưng trong tình yêu người
đàn ông tự trọng không những đáng yêu mà còn đáng kính. Bởi vì bản tính tự
trọng sẽ biểu thị thành tinh thần tương nhu dĩ mạt,
thủy chung như nhất. [Trích
ý từ Trang tử đại tông sư, nước suối khô cạn cá tập trung lại phun nước lên
mình nhau cho ẩm ướt, về sau câu này được sử dụng để chỉ những người cùng khó
khăn cứu giúp nhau, bên nhau lúc khó