Anh Cả Không Làm Không Công

Anh Cả Không Làm Không Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321853

Bình chọn: 8.5.00/10/185 lượt.

ì phải xấu hổ chuyển đề tài thế!” Mắt đẹp lóe lên tia giảo hoạt.

Vân Thủy Dạng nâng lên đôi mi thanh tú, tuyên bố không trúng kế của cô.

“Lương Mĩ Đế, chị xác định đây là truyền thống tốt đẹp?” Cứ chuyển đề đó thì sao!

“Nhìn một màn rầm rộ này, chị xác định.” Lương Mĩ Đế rất thích xem náo nhiệt.

“Đội bơi lội, đội tennis, ...... không có truyền thống như thế này.” Thủy Dạng cảm thấy vẽ vời thêm chuyện.

“Vậy chứng tỏ bọn họ không nổi tiếng bằng, không kêu gọi được nhiều người đến để cạnh tranh sự kiện long trọng một năm một lần này.” Mắt to ngập nước lóe ra ánh sáng chói mắt, Lương Mĩ Đế cùng với vẻ mặt rất quang vinh nói: “Chị sớm đã biết đôi song sinh học trưởng sẽ đến, nhưng không nghĩ tới học trưởng Quách Ngọa Hổ cũng sẽ về, có thể thấy được chị đây làm quản lý đội bóng rất thành công đâu......”

“Hừ hừ!” Một tràng tiếng cười lạnh đến từ Âu Thải Đồng ngồi bên cạnh, khuôn mặt xinh đẹp kèm theo sự tự tin kiêu ngạo sáng rọi. “Cô thôi đỏm dáng đi, Lương Mĩ Đế. Ba anh em Quách gia trở về, khẳng định hoàn toàn là vì tôi! Hai năm trước bọn họ vì tranh đoạt hoa hậu giảng đường là tôi đây, mới nhiều lần trở mặt thành thù, nếu không phải tôi từ chối hết, khẳng định bọn họ sẽ vì tôi mà cả đời không thèm qua lại với nhau nữa, vậy tội của tôi cũng quá lớn rồi.”

Thật hay giả? Lỗ tai Thủy Dạng dựng thẳng, nghe nhiều chuyện thú vị hơn so với trận đấu kia.

“Ha ha a!” Lương Mĩ Đế cũng cười lạnh, giọng mỉa mai nói: “Vị này là học tỉ năm tư, quản lý tiền nhiệm của đội bóng, nếu chị có ý tốt như vậy, sợ ba anh em Quách gia vì mình mà trở mặt, vậy sao khi họ còn trong đội bóng chị không từ chức đi? Ngược lại khi bọn họ vừa rời khỏi đội bóng rổ, chị cũng lập tức mặc kệ.”

Âu Thải Đồng cao ngạo ngẩng đầu nói: “Tôi biết, mỹ nữ tài mạo vẹn toàn giống như tôi, trời sinh sẽ mang tới ghen tị, bài xích, ngay cả em gái ruột của tôi cũng không ngoại lệ, tôi đã sớm quen rồi, cho nên mặc kệ cô nói năng lỗ mãng thế nào, tôi sẽ không chấp nhặt.” Ỷ vào bản thân là quản lý tiền nghiệm, Cô ta không ngồi chỗ khán giả, mà đặt mông chiếm chỗ nghỉ của cầu thủ, nhân tiện kéo theo hai vị tùy tùng theo hầu trái phải.

“Chị đủ chưa! Chị căn bản không trả lời vấn đề của tôi.”

“Bởi vì vấn đề của cô căn bản không phải là vấn đề. Vì sao tôi không từ chức quản lý đội bóng rổ sớm hơn một chút ư? Bởi vì không ai có thể thay thế tôi cả, không chỉ ba anh em Quách gia, các thành viên khác cũng đau khổ cầu xin tôi đừng đi, có hoa hậu của trường trấn thủ, bọn họ mới có tinh thần thắng hết trận này đến trận khác. Đàn ông ấy à, vì muốn chiếm được nụ cười của người đẹp, là không tiếc liều mình chiến thắng.”

Lương Mĩ Đế không khách khí làm bộ dáng nôn mửa. Vị học tỷ Âu Thải Đồng này có tiếng là cuồng tự kỉ, với nữ sinh thì thái độ mũi vểnh lên giời, không coi ai ra gì; Mà ngược lại, với nam sinh thì thái độ hiền hòa dễ gần, nếu là mấy anh đẹp trai hoặc có gia cảnh hùng hậu, còn thêm lúm đồng tiền như hoa, mắt phóng điện.

Âu Thải Đồng căn bản không quan tâm nữ sinh xa lánh cô ta, cô ta nhận định những nữ sinh đó vẻ ngoài đều xấu hơn mình mà ghen tị, trái lại cho rằng đó là một loại huy chương.

Về phần những người xinh đẹp hơn cô ta? Không thể nghi ngờ, nhất định là đã từng đi chỉnh hình.

Tùy tùng thứ nhất của cô ta, tự nhiên sẽ là em gái Âu Thải Lâm. Từ nhỏ bị mẹ và chị gái “Đè áp dưới đáy”, Âu Thải Lâm bị chèn ép gắt gao, đội vẻ mặt “Cô gái ưu sầu”, nhăn mày thấp giọng biện hộ nói: “Chị, em không có ghen tị với chị, thật mà. Chim sẻ tội gì đi ghen tị phượng hoàng chứ? Người ta sẽ cười em không biết lượng sức.” Khuôn mặt thanh tú mặc dù không phải rất xuất sắc, nhưng có một khí chất mềm yếu, làm người ta không đành lòng làm tổn thương cô.

Âu Thải Đồng cười nhạo. “Đừng có ở trước mặt chị làm cái dáng vẻ phải chết không thể sống đó đi, chị không phải đàn ông, không bị xoay vòng vòng đâu!”

“Thải Đồng, Tiểu Lâm Tử trời sinh 『 tôi vừa thấy đã thương 』, đây là ưu thế của cô ấy, không phải là phải chết không thể sống!” Tùy tùng số hai tên là Cao Hàn Vũ, cha cô đi làm ở công ty nhà họ Âu, bắt đầu từ năm lớp 11, đã là người ủng hộ cùng kẻ phụ họa của Âu Thải Đồng, cô tin tưởng chỉ cần theo sát Âu Thải Đồng xuất thân hào môn kia, sẽ có cơ hội kết giao với công tử phú hào, được gả vào xã hội thượng lưu.

Âu Thải Đồng xem thường cô em gái tầm thường này, ngay cả chữ “Thải” chung với em gái cũng thấy không xứng, Cao Hàn Vũ liền lấy cho Âu Thải Lâm một cái nhũ danh: Tiểu Lâm Tử. Dần dà, mọi người cũng theo đó mà gọi Tiểu Lâm, Tiểu Lâm Tử.

Lương Mĩ Đế không bủn xỉn giới thiệu với em họ: “Thủy Dạng, sau tam kiệt Quách gia, ba vị này là nhân vật chủ đề nổi tiếng nhất kế sau đó, được xưng là『 nữ vương cùng hai nàng thị nữ 』.”

Thủy Dạng phì cười nói: “Thực sự rất ảo nha!” Thì ra chị em nhà họ Âu có bộ dáng thế này nha! Lớn thì diễm quang bắn tứ phía, nhỏ thì u ám, chị em ruột mà lại kém nhau xa thế sao?

Cố gắng nỗ lực chen vào Đại H, xem ra là sự chọn lựa không sai. Vân Thủy Dạng buồn cười nhìn chị em nhà họ Âu.

Đôi mi thanh tú của Âu Thải Lâm cau


Disneyland 1972 Love the old s