
ương, mua khẩu súng sao phạm tội rồi? Chúng tôi không biết mà, không biết sao có thể tính chứ?”
Bành Dã để Ni Mã trói tay chân họ lại, người đàn ông vạm vỡ gấp muốn chết: “Lấy công chuộc tội được không, lấy công chuộc tội!”
Thạch Đầu nói: “Nếu tin tức có ích, về rồi chúng tôi báo cáo với cấp trên, xem có thể giảm chút không.”
Người đàn ông vạm vỡ vội vàng nói: “Có nhóm săn trộm sắp đi tới bên kia Dương Hồ, nói là ngày mai lên đường, chiều mai là tới, đã chuẩn bị rất nhiều đạn muốn giết linh dương đó. Bây giờ mấy anh đi vẫn đuổi kịp.”
Một người khác bổ sung: “Đúng đó đúng đó, họ có kinh nghiệm hơn bọn tôi, nhưng nhỏ mọn. Thấy bọn tôi muốn đi theo tìm linh dương liền đuổi bọn tôi đi.”
Người đàn ông vạm vỡ nói: “Họ có kinh nghiệm, họ mới cần phải bắt. Có một người tay bị tàn phế, tôi nghe người khác gọi anh ta là anh Vạn.”
Trình Ca bỗng quay đầu nhìn sang, trong vẻ mặt có một chút lo sợ nghi hoặc. Cô nhớ tới từng nghe Đạt Ngõa nói, anh Vạn được Cáo Đen gọi gia nhập dưới trướng lần nữa, có anh Vạn thì đồng nghĩa có Cáo Đen.
Bành Dã nhìn họ chằm chằm một hồi, nhìn ra mấy người này không nói dối. Anh lặp lại một lần: “Dương Hồ?”
“Phải, Dương Hồ.”
Bành Dã liếc nhìn Hồ Dương, đi sang một bên với anh ta. Hồ Dương thấp giọng nói: “Không giống bịa chuyện.”
Bành Dã gật đầu.
Thạch Đầu, Mười Sáu và Đào Tử cũng tụ tập sang, Thạch Đầu nói: “Thế nào?”
Bành Dã: “Chúng ta đi đường chúng ta. Nói sau.”
Bành Dã kêu Tang Ương trói ba người đó lại, dẫn theo lên đường.
Đến sập tối lúc cắm trại, Trình Ca phát hiện di động lại có tín hiệu lần nữa. Hỏi Đạt Ngõa, Đạt Ngõa cười: “Ở lâu trong khu không người, chỗ nào có tín hiệu, chỗ nào không có, chúng tôi đều rõ đó.”
Trình Ca: “Nói như vậy, các cô đặc biệt đi dọc theo chỗ có tín hiệu?”
“Ừm.” Đạt Ngõa giải thích, “Người chỉ điểm bên phía đội trưởng Trịnh nói, phía mua thu gom hàng đã liên lạc với Cáo Đen, đoán chừng gặp nhau giao dịch. Nếu có tin tức thì sẽ thông báo cho chúng tôi tham gia hành động.”
“Các cô cũng tham gia sao?”
Đạt Ngõa cười: “Trong đội chúng tôi có nhiều tay súng thiện xạ.”
Trình Ca nghĩ, nói cách khác là Bành Dã và Tang Ương chắc chắn sẽ đi.
Mọi người bắt đầu dựng lều, ngay cả Tiết Phi cũng đang giúp đỡ một cách nhanh nhẹn. Trình Ca đứng hút thuốc ở một bên, hờ hững nhìn họ, nhìn Bành Dã.
Nét mặt yên lặng, trong đầu nghĩ cảnh bắn nhau nguy hiểm trong phim.
Bành Dã rất nhanh nhận ra được ánh mắt của cô, anh nhìn cô vài giây, dời tầm mắt, nói câu gì đó với Hồ Dương bên cạnh, rồi để mọi người dựng lều lại, đi sang phía Trình Ca.
Anh nói: “Đi vùng phụ cận một chút?”
Trình Ca quay người đi. Anh đuổi kịp, đi ra không xa, tay khoác lên vai cô, ôm cô vào bên mình.
Hai người cùng đi về phía sa mạc, cô hút thuốc, anh cũng không nói chuyện. Đi không biết bao lâu, đi qua một khu rừng hồ dương vàng rực, một vùng vàng óng dưới bầu trời xanh.
Sa mạc mênh mông vô bờ, Bành Dã cúi đầu nhìn cô, hỏi: “Mệt sao?”
Trình Ca hút một hơi thuốc cuối cùng xong, quay đầu nhìn anh, nhón chân lên. Anh liền cúi đầu xuống hôn cô, cô phả khói vào trong miệng anh.
Cô dùng sức, hung hăng cắn anh một cái, không biết là phát tiết hay trả thù.
Ánh sáng chiều tà, giữa đất trời sắc màu sặc sỡ.
Cồn cát mềm mại.
Cô buông cái ôm của anh ra, lấy máy ảnh đưa cho anh. Cô đi đến trước mặt Bành Dã, kéo buộc tóc trên tóc xuống, mái tóc màu nâu vàng nhạt xõa ra trong gió giống như rong biển.
Cô đối mặt với anh, giang hai cánh tay, nhắm mắt lại hóng gió, bỗng nhiên ngã về phía sau.
Bành Dã cười, nhưng không cản, nhìn cô thoáng cái ngã vào trong đống cát vàng óng.
Một lúc lâu, cô mới mở mắt: “Buổi tối có thể ngủ ở đây.”
Anh lắc đầu: “Không được.”
“Vậy chờ đến khi thấy sao hẵng về.”
“Có thể.”
Trình Ca ngồi dậy trên mặt cát, nhìn máy ảnh trong tay anh, bắt đầu cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len màu đen hơi mỏng, cô nói: “Chụp một tấm cho em.”
Bành Dã nói: “Không phải em ghét kỹ thuật của người khác quá kém sao?”
“Đúng vậy.” Trình Ca nói, “Nhưng trong mắt anh, cũng sẽ không có người phụ nữ đẹp hơn em.”
Bành Dã cười thành tiếng. Anh ngồi xổm xuống, giơ máy ảnh lên, bầu trời xanh, nắng chiều, áng mây đỏ, rừng hồ dương, sa mạc, Trình Ca.
Cô hơi nghiêng người, cằm chống vai, sợi tóc lay động, gió nổi mây vần.
Gảy tiếng lòng Bành Dã. Tách một tiếng, dừng hình.
Lại một lần nữa, cô khiến anh nhớ kỹ cô khi đẹp nhất. Dùng cách rất Trình Ca.
Trình Ca bỗng nhiên nói: “Em biết anh động lòng với em lúc nào rồi.”
“Không phải.” Bành Dã nói, anh đứng lên, kéo cô đứng dậy, cô đụng vào ngực anh, anh ôm eo cô.
Hơi thở hai người giao nhau, gần trong gang tấc.
Gió đang thổi, hơi thở của Trình Ca cũng thổi vào mặt anh, hỏi: “Ngày mai là ngày gì?”
Bành Dã nói: “Tuyết rơi.”
Gió vẫn đang thổi, Trình Ca nhìn anh, cởi giày dưới chân, đạp vớ; anh nhìn cô, làm theo.
Anh ôm cô, chân trần giẫm sa mạc, khiêu vũ trong gió chiều.
Nhẹ nhàng lắc lư, từ từ lay động.
Thời gian rực rỡ.
Chiều tà cát vàng, gió nhẹ ráng chiều.
Ôm nhau khiêu vũ, không biết đường về.
Có lẽ có khoảnh khắc, họ đều đang